CHAP 4 (H)

5.6K 182 6
                                    

CÂN NHẮC TRƯỚC ĐI ĐỌC

Món quà của Prem là một chiếc cốc, phần đáy cốc bó ký hiệu chữ B, cốc được làm bằng gốm, tráng men trắng ngà. Thân cốc được vẽ tỉ mỉ những hình khối lập thể màu nâu tạo nên một tổng thể vừa lạ mắt vừa giản dị. Giống như Prem vậy, một độc bản, nhìn qua thì bình thường nhưng chạm vào lại vô cùng quyến rũ.

Để đáp lại món quà của Prem, Boun quyết định đặt phòng tại một khu nghỉ dưỡng tại ngoại ô Hokkaido. Hắn thuê nguyên một khu cá nhân. Hắn biết điều kiện kinh tế của Prem không tốt, từ ngày cậu đến nơi này, mỗi ngày đều chăm chỉ đi làm thêm, sau khi trở về còn phải đi làm gia sư, thực sự vô cùng bận rộn. Hắn muốn ít nhất trong ngày sinh nhật hắn, cậu có thể thư giãn nghỉ ngơi một chút, có thể bình thản dựa vào hắn, tận hưởng chút không gian thoải mái

Vừa xuống xe, đầu Boun đã hơi choáng, người có chút nóng. Hắn biết đây là dấu hiệu kỳ nhạy cảm đang đến. Cũng giống như Omega có kỳ phát tình, Alpha cũng có kỳ nhạy cảm. Pheromone trong thời kỳ đó của Alpha là mạnh nhất, cũng là lúc Alpha khao khát làm tình đền mất lý trí. Tuy nhiên, khác với Omega, kỳ nhạy cảm của Alpha thường tính theo năm, trong khi của Omega là tháng.

"Anh sao vậy?" Tay Prem có chút lành lạnh chạm vào vai Boun, cảm giác dễ chịu xuyên qua lớp vải mỏng khiến hắn nheo mắt "Hay chúng ta trở về nhé! Không cần đến một nơi đắt đỏ như vậy để mừng sinh nhật đâu, hơn nữa em còn...."

"Hôm nay sinh nhật anh mà!" Boun vội vàng định thần, nhanh chóng ôm lấy vai Prem kéo vào khu nghỉ dưỡng "Phải nghe anh!"

Bữa tối được bày biện đẹp mắt với các món truyền thống của Nhật Bản. Prem lắc mình trở nên sinh động, miệng nhỏ không ngừng ăn, đôi môi căng mọng chuyển động một cách quyến rũ, hầu kết lên xuống nhịp nhàng. Mọi thứ thu vào mắt hắn làm cơn nóng nhen nhóm kia càng trở nên khó chịu. Boun đã điều chỉnh điều hoà đến lần thứ 2 cũng chưa thể giảm bớt cảm giác bứt rứt kia.

"Anh nóng sao? Đã để nhiệt độ 18 độ rồi!"

"Có một chút!" Boun cười cười cúi đầu gắp miếng cá hồi tươi ngon che đi vẻ thất thố của bản thân.

Boun phát điên trong nhà vệ sinh, hắn lục lọi trong túi rồi uống một viên thuốc ức chế. Hắn biết bản thân vô lý nhưng hắn muốn trải qua sinh nhật của mình bên cạnh Prem. Sau đó, thực ra bọn họ có lẽ chẳng còn sau đó. Hắn sẽ trở về với những mối quan hệ thoáng qua, sẽ cố gắng gom hết hạnh phúc vào ngày hôm nay, sẽ không chạm đến người con trai ấy nữa. Em ấy sẽ mãi mãi là mặt trời, là thần của riêng hắn.

Căn phòng Boun thuê có một khoảng sân sau rất rộng có đặt một chiếc sạp nhỏ. Trời tháng 7 ở Hokkaido rất trong và ít mây. Khi Boun bước ra đã thấy Prem đang ngồi trên sạp, mắt hướng về bầu trời cao kia. Điện thoại của cậu mở mấy bản tình ca có chút sông động của 1975. Miệng nhỏ lẩm nhẩm theo lời bàn hát, mái tóc đen mềm mại bị gió hất tung, ánh đèn le lói từ gian nhà chính hắt ra bao phủ lên gương mặt trẻ con ấy vài phần hư áo. Cơn nóng khó chịu vừa dịu xuống lại muốn bùng lên, Boun cố gắng kìm nén bản thân, siết chặt tay đi về phía Prem.

"Thích thật đó!" Prem quay lại phía hắn "Không biết sinh nhật anh hay sinh nhật em nữa"

Toàn bộ sợi dây lý trí trong đầu Boun đều đứt. Gương mặt mềm mại kề sát đủ để hắn ngửi thấy hương thơm cỏ cây rất nhạt nhoà. Beta cũng có mùi hương riêng, chỉ là vô cùng khó phát hiện và gần như vô hình trong một loạt hương thơm nồng đậm của Omega. Mùi hương mỏng manh ấy giống như sợi chỉ, thắt lấy trái tim hắn, buộc chặt hắn với người đối diện.

[BounPrem - ABO] Anh chỉ cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ