Boun không biết bằng cách nào bọn họ tới được bệnh viện. Tất cả những gì hắn còn nhớ chỉ là nước mắt của Prem và câu nói cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc của cậu "Con chúng ta!"
"Cậu là Alpha của cậu ta?" Vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, vừa bỏ khẩu trang liền phẫn nộ mắng mỏ "Có biết suýt chút nữa hại chết cả hai không?"
Boun cả người run lên bần bật. Từ một Alpha cao cao tại thượng, giờ lại giống như đứa nhỏ làm sai, nửa lời cũng không nói được rõ ràng, hắn vội vã muốn vào với Prem nhưng đã bị bác sĩ ngăn lại rồi gọi đi. Người này dường như quen biết Prem, dáng vẻ rất tức giận.
"Alpha kiểu gì ngay cả điều khiến tin tức tố cũng không làm được? Cậu là phế vật à? Chơi còn ác liệt như vậy? Cậu sợ cậu ta chưa đủ đau đớn hay sao?"
Bác sĩ thực sự rất bực bội. Làm ngành này hơn 30 năm, lần đầu tiên có thể thấy một Beta khiếm khuyết chịu đựng đủ 10 mũi tiêm kích thích pheromone liên tiếp, còn có thể thành công mang thai ngay lần đầu tiên, đến thầy giáo của ông còn muốn đến gặp cậu nhóc kiên cường và may mắn kia. Thế mà chỉ 1 tháng sau, tên nhóc bị đẩy vào phòng cấp cứu. May mắn chỉ là động thai, nếu đứa trẻ có mệnh hệ gì không biết cậu nhóc Beta kia sẽ sống sao?
"Đứa trẻ kia cần tin tức tố của cậu nhưng không phải kiểu uy hiếp, cậu hiểu không? Toàn người trưởng thành mà chút cảm xúc cũng không cân bằng! Thật là...."
Boun đứng dậy trở về phòng bệnh. Prem nằm trên giường, mặt trắng bệch, mắt vẫn nhắm chặt. Cổ chân cậu đã được băng bó, tay vẫn còn vết bầm tím do bị cà vạt siết quá mạnh. Boun nắm lấy bàn tay nhỏ, mềm mại, gục xuống khóc nức nở. Hắn không biết trong cơn điên cuồng đó, nếu hắn không kịp tỉnh táo lại, chuyện gì sẽ xảy ra. Có phải hắn sẽ mất đi tất cả? Prem và cả con của bọn họ? Đứa trẻ, bọn họ cuối cùng cũng có một đứa trẻ. Bác sĩ đã nói với hắn quá trình để chuẩn bị rất đau đớn. Hắn không dám tưởng tượng người hắn yêu rốt cuộc đã chấp nhận mạo hiểm và đau đớn đến đâu vì hắn. Hắn rõ ràng nên nhận ra những thay đổi của Prem để phát hiện việc cậu giấu diếm nhưng hắn lại quá vô tâm. Một tháng trước, đáng lẽ hắn phải nhận ra sớm hơn. Có lẽ hắn sẽ không làm đau Prem, làm đau đứa nhỏ của bọn họ. Trong vô thức, hắn đã mang uy hiếp đánh tới Beta vì hắn chịu bao nhiêu đau khổ.
"P'Boun"
"Em tỉnh rồi, đừng nói gì cả, ngoan!"
Boun cuống cuồng đỡ Prem, hắn bỗng nhiên cảm thấy không biết làm sao cho đúng. Rõ ràng là hắn sai, hắn không kiên nhẫn, lại còn khiến con của bọn họ suýt nữa không còn. Boun lần đầu tiên lúng túng như vậy, hắn vừa hối hận vừa buồn bực và cả hạnh phúc. Bọn họ có một đứa trẻ, Prem vì hắn hi sinh rất nhiều thứ cho nên dù cậu có đối xử với hắn thế nào thì vẫn chứng minh Prem rất yêu hắn.
"Con...."
"Bác sĩ nói đứa trẻ không sao" Boun không dám ngẩng lên nhìn Prem, chỉ cúi gằm nắm lấy tay cậu "Anh xin lỗi! Anh sai rồi, anh và Poi thực sự không có gì cả, anh có thể cho em xem trích xuất..."
Prem không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ nghe lời giải thích của Boun. Những thứ cậu nhìn thấy có lẽ chỉ là một phần của sự thật kia. Trước khi Boun vào đây, vị trợ lý của hắn đã đến trước và chỉ nói với cậu đúng hai câu. Cậu đã không biết, đã quá thiếu cảm giác an toàn, thậm chí đã không cho Boun cơ hội để giải thích. Cậu cứ như vậy, nhắm mắt và buộc tội hắn trong suy nghĩ mắc kẹt của mình. May mắn đứa trẻ không sao, may mắn chỉ là động thai, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không dám tưởng tượng. Tất cả những việc này xảy ra, căn bản đều vì niềm tin giữa họ không đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - ABO] Anh chỉ cần em
FanfictionFic nho nhỏ thỏa mãn đam mê viết H của mình thôi. Đừng đặt nặng vấn đề nội dung sâu sa, hãy tận hưởng câu chuyện một cách nhẹ nhàng nhé! CẢNH BÁO: SẼ CÓ H, RẤT NHIỀU H (nhưng cũng có cốt truyện) nên cân nhắc trước khi đọc nha mọi người