"Cậu có chắc chắn muốn làm không?"
Vị bác sĩ đã có tuổi đẩy gọng kính nhìn chằm chằm vào Beta trước mắt. Cậu trai nhìn qua quả thật rất ấn tượng, không ngờ lại là một Beta khuyết thiếu. Hơn nữa, theo như Beta này nói, cậu ấy còn đang yêu đương với một Alpha cấp S.
"Tin tức tố của Alpha nhà cậu rất mạnh, cậu là một Beta khuyết thiếu, khả năng chịu đựng so với Beta bình thường còn kém hơn rất nhiều nên hãy suy nghĩ thật kỹ nhé!"
"Cháu thực sự rất muốn làm!"
Prem gật đầu. Đây là quyết định lớn nhất trong đời cậu tính đến thời điểm này. Prem đã thấy cách Boun nhìn Santa mỗi khi thằng bé đến nhà chính chơi. Cậu biết rõ ràng bản thân mình là vật cản đường cho tương lai tươi đẹp mà tất cả mọi người đang kỳ vọng ở Boun, cách mọi người luôn thì thầm sau lưng cậu không phải cậu không biết, chỉ là cậu luôn né tránh vấn đề này. Lần này, cậu sẽ đánh cuộc một lần.
"Anh ấy từng nói tin tức tố của cháu có mùi rất dễ chịu, là mùi của cây cỏ trong buổi sáng nhưng cháu chưa từng cảm nhận được tin tức tố đó." Prem mỉm cười xoa xoa vào vết cắn ngay sau gáy "Cho nên cháu cũng muốn một lần cảm nhận"
"Nhưng cũng không cần đến mức này" Vị bác sĩ già gõ gõ chiếc vút xuống bàn "Tiêm thuốc này với Beta bình thường đã là quá sức rồi, với một Beta khuyết thiếu như cậu, tôi lại càng không chắc chắn"
"Nhưng cháu chắc chắn. Cháu đã chuẩn bị mọi thứ đủ cả rồi!"
"Vậy cậu ký vào đây đi rồi đi xét nghiệm"
Vị bác sĩ già nhìn Prem tự tin đi ra ngoài trong lòng tràn ngập khó hiểu. Ông không hiểu ruốt cuộc tình yêu có sức mạnh gì để chàng Beta trẻ tuổi phải đánh cuộc cả mạng sống của mình như vậy. Việc tiêm thuộc kích thích pheromone liều cao với Beta bình thường đã cực kỳ nguy hiểm, với Prem càng càng không cần bàn. Đặc biệt, việc tiêm liên tục 10 mũi, tuy rằng có thể kích thích khả năng sinh sản trong cơ thể của Beta khuyết thiếu nhưng cũng đem lại không không ít đau đớn. Cậu trai này rút cuộc phải yêu bao nhiêu mới có thể chịu đựng đau đớn đến vậy. Chưa kể trong thời gian có thai và sinh con sẽ phải thường trực chịu đựng sự dày vò này.
Prem nhìn lên trần nhà màu trắng tinh, cậu đã nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này nhưng khi nằm trên giường bệnh, cậu vẫn có chút run rẩy. Thứ thuốc đang chảy từ tốn vào huyết quản của cậu, đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Khu vực nhạy cảm sau gáy bỏng rát, Prem đau đớn đến co quắp cả người khiến mấy vị y tá buộc phải giữ tay cậu lại. Mặt Prem tái mét khi liều thuốc được truyền vào cơ thể. Cậu biết sẽ đau nhưng không ngờ lại đau đớn đến vậy. Bụng quặn lên từng cơn, mạch máu dường như muốn vỡ tung và vị trí đáng lẽ có tuyến thể giống như bị ngàn vạn kim châm đâm mạnh. Prem thở dốc, ngoài đau đớn cậu chẳng thể cảm nhận được gì.
Cứ như vậy, liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày đều là tra tấn. Cậu nói dối Boun phải đi chụp ảnh trên núi một tuần sau sẽ trở về. Một tuần này cậu muốn hoàn thành mọi thủ thuật, cậu chuẩn bị cho quá trình mang thai của bản thân thật tốt. Boun nếu biết được cậu quyết định như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng cậu vẫn muốn tặng hắn một món quà, hay ít nhất, cậu không cảm thấy bản thân mình vô dụng với hắn. Boun vì Prem mà đã làm rất nhiều thứ, đã từ bỏ cả định mệnh, hy sinh thứ gọi là bản năng để thực sự toàn tâm toàn ý yêu cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - ABO] Anh chỉ cần em
Fiksi PenggemarFic nho nhỏ thỏa mãn đam mê viết H của mình thôi. Đừng đặt nặng vấn đề nội dung sâu sa, hãy tận hưởng câu chuyện một cách nhẹ nhàng nhé! CẢNH BÁO: SẼ CÓ H, RẤT NHIỀU H (nhưng cũng có cốt truyện) nên cân nhắc trước khi đọc nha mọi người