"P'Dao, chị theo tôi bao nhiêu năm rồi?"
Boun ngồi trong phòng giám đốc, vẻ mặt bình thản giống như đang trần thuật câu chuyện không phải của mình
"10 năm ạ!"
"8 năm" Boun hít một hơi thật sâu "Vậy tôi cho chị một cơ hội cuối cùng, hôm đó khi Prem đến đây chị đã nói những gì?"
Dao chưa từng cảm thấy áp lực như hiện tại. 10 năm làm việc cùng Boun, cô luôn cho rằng người sếp này dù bên ngoài có lạnh lùng, nghiêm túc đến thế nào thì vẫn có một phần nào đó rất dịu dàng. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác, có lẽ cô đã đánh giá quá thấp vị trí của Prem trong lòng Boun, hoặc giả, có nhiều chuyện nội tình sâu sa giữa bọn họ mà cô không hề biết.
"Nếu chị chưa rõ, tôi sẽ nhắc lại lần cuối. Prem là người yêu tôi, tương lai sẽ là bạn đời hợp pháp của tôi. Nhẫn cưới, đồ cưới, địa điểm tổ chức, tuần trăng mật,.... mọi thứ tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Tôi cũng sẽ chỉ kết hôn một lần duy nhất và yêu một người duy nhất."
Boun phẩy tay, ý bảo Dao ra ngoài. Hắn biết chuyện Prem đã đến văn phòng hôm đó, cũng đã nghe được lời trợ lý của mình nói với cậu. Hắn có thể hiểu được đau xót vỡ vụn trong đôi mắt cậu khi đó. Camera vẫn đang dừng ở gương mặt ngỡ ngàng của Prem. Nếu là hắn, giờ phút đó, hắn sẽ làm gì? Nhìn thấy người yêu quấn quýt bên người yêu cũ, trong lòng Prem lúc đó đau xót tới cỡ nào? Rồi những lời nói mọi người ném về phía cậu trong lúc hoảng loạn đó, Prem đã nghĩ gì?
Dù biết rõ cậu đau lòng nhưng Boun vẫn không thể chấp nhận hành vi biến mất của Prem. Bọn họ yêu nhau chính thức 2 năm nhưng trong trái tim hắn, Prem đã ở đó hơn 10 năm. Tại sao cậu không tin tưởng tình yêu của hắn? Nếu hắn chạy theo thứ gọi là bản năng kia thì có lẽ đã sa ngã từ lâu. Hắn nghĩ bản thân đã quá cưng chiều Prem, lần này trở lại, hắn sẽ trói chặt cậu bên cạnh mình. Hắn sẽ trừng phạt để cậu nhớ rằng, trên đời này, Prem chỉ được phép ở bên cạnh hắn. Dù cậu là cánh chim tự do, hắn cũng sẽ bẻ gãy đôi cánh ấy, mang xiềng xích kìm giữ cậu trong chiếc lồng xinh đẹp của hắn. Lần này, hắn sẽ không nhân nhượng.
Oreo làm việc rất nhanh, chỉ 2 ngày đã tìm được Prem. Cậu quá ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ một lá thư có thể khiến Boun bỏ cuộc. Hắn tuyệt đối sẽ không vì những lời lẽ mềm mỏng kia mà ngồi yên chờ đợi. 2 lần là quá đủ đối với hắn, hắn chắc chắn sẽ không để lần thứ 3 xảy ra. Hắn phải nắm quyền chủ động. Lần này, chắc chắn Prem sẽ nhận đủ trừng phạt.
Căn biệt thự đón chào chủ nhân với vẻ u ám ít thấy. Boun ném chiếc áo khoác, nới lỏng carvat bước vào gian phòng tối tăm. Prem ở trong đó, cậu dường như không yên giấc, mày nhíu chặt và mồ hôi lấm tấm trên trán. Boun nhìn gương mặt hơn một tháng không gặp dường như gầy hơn, má bánh bao xẹp xuống phân nửa và quầng thâm nơi đáy mắt khiến Prem trở nên hốc hác hơn. Vuốt ve má nhỏ, Boun say mê hôn lên đôi môi mềm mại có chút khô khóc, luôn tay miết nhẹ vào gáy trắng nõn phía sau, nâng nửa người Prem ôm vào lòng mình. Hai ngày qua, hắn lo lắng và hoảng sợ biết bao nhiêu. Bề ngoài lạnh lùng, quyết liệt nhưng hắn đã rất sợ. Hắn sợ Prem không trở về bên cạnh hắn, sợ lúc xa hắn Prem gặp vấn đề gì? Nếu như vậy, hắn làm sao có thể sống nổi. Câu nói "Anh chỉ cần em" của hắn không phải để đùa giỡn. Chỉ 2 ngày Prem rời khỏi hắn, mọi cảm xúc trong hắn đều trở nên tiêu cực quá mức, hắn không thể ngủ, cũng không thể tập trung làm việc. Sự bồn chồn, bất an gào thét trong hắn, thúc giục hắn mang người bắt về, nhốt lại và bẻ gãy mọi đường lui của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - ABO] Anh chỉ cần em
Fiksi PenggemarFic nho nhỏ thỏa mãn đam mê viết H của mình thôi. Đừng đặt nặng vấn đề nội dung sâu sa, hãy tận hưởng câu chuyện một cách nhẹ nhàng nhé! CẢNH BÁO: SẼ CÓ H, RẤT NHIỀU H (nhưng cũng có cốt truyện) nên cân nhắc trước khi đọc nha mọi người