Prem trở lại sau vài ngày nghỉ ngơi không giống nghỉ ngơi lắm. Cậu bắt đầu với guồng quay làm việc mới cùng 1 campaign xuân hè cho nhãn hiệu quốc tế xa hoa. Concept lấy từ lễ hội té nước truyền thống của người Thái Lan mà người mẫu trong bộ ảnh lần này không ai khác chính là Poi. Prem cảm thấy có chút khó định hình. Cậu về được chưa được một tuần, gặp lại Boun cũng chưa được mấy ngày đã biến thành người thứ ba cướp người yêu của kẻ khác, không chỉ vậy, còn cùng người đàn ông kia lăn giường. Cậu thở dài cũng chẳng hiểu bản thân mình đang làm trò điên khùng gì nữa. Đã tự hứa với lòng mình chỉ trở về xem một chút thôi cuối cùng lại biến thành tình cảnh như hôm nay.
"Cậu đúng là giỏi thật đấy!" Poi vừa nhìn thấy Prem đã lên tiếng "Mỗi lần gặp cậu đều kinh hỉ!"
Prem cố gắng nặn ra nụ cười nhàn nhạt gật đầu chào Poi. Cậu không biết Boun như thế nào chia tay Poi nhưng dù sao trong lòng cậu vẫn luôn có chút áy náy.
Poi chỉ giận dỗi đoạn đầu khi bước vào công việc trở nên cực kỳ chuyên nghiệp. Có lẽ Poi biết rõ Boun không còn là chống lưng của mình nữa, bản thân sẽ gặp vô vàn khó khăn. Cậu biết rõ tầm quan trọng của Boun trong sự nghiệp của mình. 3 năm trước, khi cậu gặp lại Boun, đến một vai diễn cho ra hồn cũng không có, mỗi lần đóng chỉ có thể lướt qua khung hình mười mấy giây. Dù cậu có tài năng, có nhan sắc, nhưng nếu không có Boun chống lưng, kịch bản tốt sẽ chẳng bao giờ thèm tìm đến cậu. Omega trong làng giải trí vô cùng bất lợi. Giữa một đoàn làm phim bỗng lăn ra phát tình thì ai có thể hỗ trợ chứ? Thế nhưn, thời điểm hắn đẩy cậu ra ngay cả trong cơn phát tình, cậu biết rõ mình thua cuộc. Chỉ là cậu không thể chấp nhận bản thân dễ dàng bị đánh bại đến như vậy. Hơn nữa, người đánh bại cậu lại là một Beta, ngoài chút tài năng nhiếp ảnh càng không có gì nổi bật. Poi thực sự không can tâm.
"Chúng ta nói chuyện một lát đi" Poi đứng bên cạnh Prem sau khi buổi chụp hình kết thúc
"30 phút được không?" Prem nhìn đồng hồ bình tĩnh trả lời.
"Được, tôi đợi cậu ở quán cafe dưới tầng"
Prem nhét máy ảnh vào balo rồi ủ rũ đi theo sau lưng Poi giống như đứa trẻ mắc tội. Cậu cảm thấy có lỗi dù cậu thực sự chưa từng sai chuyện gì.
"Prem!" Marus đang ngồi trong quán cafe kinh ngạc nhìn dáng vẻ quen thuộc
Trong ký ức của Marus, Prem là cậu bạn hay cười, đáng yêu và luôn luôn tích cực. Cậu ấy là người hiểu chuyện, rất biết chăm sóc người khác. Chính Prem là người đã xoa dịu mối quan hệ gay gắt giữa cậu và anh trai, cũng chính Prem là người luôn đứng ra bảo vệ cậu trong những năm tháng cấp 2 và cấp 3. Bọn họ đã có thời niên thiếu tươi đẹp bên nhau nhưng gia đình Prem gặp chuyện và chuyển đi, kể từ đó đến nay, cậu đã không còn gặp lại người bạn này. Gần 10 năm xa cách, Prem trở lại, chững chạc và phong trần. Đôi mắt lanh lợi cũng nhuốm màu thời gian càng trở nên sâu hơn. Nhưng người đó vẫn là bạn cậu, là người bạn thân thiết nhất của cậu.
Prem chỉ cảm thấy một cục bông nhỏ từ đâu bắn vào lồng ngực mình. Cậu bạn năm 17 tuổi đến giờ vẫn không hề thay đổi. Omega xinh đẹp và đáng yêu, dáng vẻ y như năm đó năn nỉ cậu cho chép bài. Marus ở đây vậy thì.... Cậu vỗ vỗ đầu Marus, đồng thời ngẩng lên nhìn Poi. Đôi mắt sắc sảo chiếu về phía cậu đầy cay nghiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - ABO] Anh chỉ cần em
FanficFic nho nhỏ thỏa mãn đam mê viết H của mình thôi. Đừng đặt nặng vấn đề nội dung sâu sa, hãy tận hưởng câu chuyện một cách nhẹ nhàng nhé! CẢNH BÁO: SẼ CÓ H, RẤT NHIỀU H (nhưng cũng có cốt truyện) nên cân nhắc trước khi đọc nha mọi người