Prem Không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại người kia vẫn đang liên tục thúc sâu vào bên trong cậu. Phía dưới tê rần, cả người không còn chút sức lực. Người đàn ông phía trên dường như hoàng toàn không ý thức được sự mệt mỏi của cậu, vẫn miệt mài hôn mút khắp thân thể cậu.
"Em dậy rồi sao, uống chút dịch dinh dưỡng nhé!"
Boun mỉm cười vuốt ve gò má mềm mại rồi bế bổng Prem lên. Prem giật mình sợ hãi, theo bản năng ôm chặt lấy Boun, phía dưới cũng co thắt khiến Boun khựng lại.
"Mẹ kiếp, em muốn thêm?"
Chưa kịp uống dịch dinh dưỡng, Prem đã bị Boun đè nghiến vào tường, ép buộc đối mặt với hắn hôn môi, đồng thời đâm sâu vào khoang sinh sản đến khi hắn bắn toàn bộ tinh dịch ấm nóng mới tiếp tục cho cậu uống dịch dinh dưỡng.
Prem nhìn thứ chất lỏng màu nâu sẫm đầy chán ghét. Trong suốt quá trình làm tình cùng Alpha, Omega được khuyên chỉ nên uống dịch dinh dưỡng. Nhưng cậu không phải Omega. Cậu là một Beta khoẻ mạnh, thứ này chỉ khiến cậu muốn ói chứ chẳng thể lấp đầy dạ dày của cậu. Thế nhưng ngay khi cậu còn chưa uống xong, thứ bên trong người cậu đã to lớn. Boun chạm vào bụng cậu, cảm giác dương vật và tay hắn thông qua lớn da thịt mỏng manh có thể chạm vào nhau. Hắn cắn lên gáy cậu, thì thầm
"Em là của anh!"
Trận làm tình điên cuồng cứ như vậy mà tiếp diễn. Prem không biết bản thân làm sao để sống sót qua mấy ngày đó. Dường như bọn họ trở thành một cặp song sinh dính liền và Alpha kia, trong suốt mấy ngày, chưa từng rời khỏi cơ thể cậu quá 10 phút.
Prem mơ màng mở mắt lần nữa. Lần đầu tiên trong vài ngày qua cậu không phải chịu đựng cảm giác hỗn độn kia. Vòng tay cứng rắn cũng buông lỏng, chỉ hờ hững trên eo cậu. Vật kia tuy vẫn nằm trong cơ thể cậu nhưng đã mềm xuống và không còn động nữa.
"Phải trốn khỏi đây!" Đó là điều duy nhất cậu nghĩ đến vào thời điểm hiện tại. Nếu Boun tỉnh dậy, bọn họ sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào? Chỉ tưởng tượng thôi Prem đã thấy không khí tràn ngập ngượng ngùng và tự trách. Cậu nhất quyết vội vã rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi vị tình dục này, chịu đau đớn ngồi trên chiếc xe bus xóc nảy để trở về căn gác xép chỉ 20m2 của mình. Cậu và Boun vốn chưa từng đứng chung một thế giới. Cậu là Beta bình thường, hắn là Alpha cấp S, cậu chỉ một đứa trẻ trong gia đình nợ nần, hắn là đại thiếu gia của một gia tộc giàu có, cậu thậm chí vất vả từng ngày để kiếm sống, còn hắn chỉ một đêm có thể tiêu hết số tiền một năm cậu dành dụm. Bọn họ chưa từng hít thở chung một bầu không khí.
Prem buông mình xuống giường, vết thương phía sau đau đến nhức nhối. Hai mắt cậu sưng đỏ và cơn sốt ập đến. Cậu uống hai viên hạ sốt và kháng sinh, nấu một nồi cháo nhỏ. Điện thoại chuyển sang chế độ máy bay và đặt chuông báo thức trước khi chìm vào giấc ngủ. Cậu đã quen với những ngày tháng nỗ lực không biết mệt mỏi như vậy từ 3 năm trước. Đã không còn là nhóc con vô tư, cậu có một khoản nợ phải trả, một cô em gái nhỏ phải lo lắng. Cậu không thể gục ngã. Thời điểm Prem tỉnh giấc, cậu cố gắng nhịn cơn đau phía sau, mang theo thuốc tiêu viêm bước vào phòng vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, tàn tạ và nhếch nhác, Prem đột nhiên rất muốn cười. Vì cái gì lại đối xử với cậu như một Omega? Vốn không thích cậu nhưng tại sao lại hết lần này đến lần khác khiến cậu hiểu lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem - ABO] Anh chỉ cần em
FanficFic nho nhỏ thỏa mãn đam mê viết H của mình thôi. Đừng đặt nặng vấn đề nội dung sâu sa, hãy tận hưởng câu chuyện một cách nhẹ nhàng nhé! CẢNH BÁO: SẼ CÓ H, RẤT NHIỀU H (nhưng cũng có cốt truyện) nên cân nhắc trước khi đọc nha mọi người