Chương 3: Ký Túc Xá

5.9K 488 132
                                    

Lục Nhất Thành không vừa mắt Diệp Dương lâu rồi.

Trước khi Diệp Dương cùng với cái thằng nhóc mang gương mặt vô cảm như bài Poker họ Ngôn kia nhập học, gã vẫn luôn là học sinh ưu tú nhất Nhất Trung, là Alpha nổi tiếng nhất trên bức tường tỏ tình trong khuôn viên trường, chỉ cần ngoắc tay bừa một cái là sẽ có hàng tá Omega đưa tới tận cửa.

Thả thính vài câu sau đó giải phóng Kích thích tố thuộc về Alpha, khiến Omega mềm mại ngã vào lòng gã vốn không phải việc gì khó.

Gã thích lưu giữ ký hiệu của mình trên người Omega, dấu hôn, đánh dấu tạm thời, thậm chí là đánh dấu cả đời, chán rồi thì tìm lý do để vứt bỏ.

Nhưng sau khi hai kẻ kia nhập học thì mọi thứ lập tức thay đổi.

Tên trên tường tỏ tình của gã bị xé xuống, đổi thành một nửa là Ngôn Kỳ, một nửa là Diệp Dương.

Omega mà gã thích nói với gã:

"Anh rất tốt, nhưng em thích hội trưởng Ngôn."

Cho đến tận lúc này, khi gã đang ở hành lang tối đen của tòa nhà nghiên cứu, bị Kích thích tố của Diệp Dương áp chế hoàn toàn, một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

Mẹ kiếp! Thật xúi quẩy!

Lục Nhất Thành nhe răng trừng mắt với Diệp Dương, người sau chỉ khẽ rũ mắt, bàn tay đang kìm chặt cổ gã bỗng nhiên nhấc lên cao.

Mùi máu tươi trào ra từ cuốn họng, tràn đầy khoang miệng gã. Lục Nhất Thành cố gỡ tay Diệp Dương ra khỏi cổ mình, cảm giác như bản thân sắp tắt thở tới nơi.

Gã từng nghe chuyện vừa học lớp 10 Diệp Dương đã đánh tên côn đồ cầm đầu trường nhập viện, cũng từng nghe về gia thế của hắn, cho nên dù Diệp Dương khiến gã khó chịu gã cũng chẳng dám có ý định xấu gì với hắn. Nhưng Lục Nhất Thành nghĩ nát óc cũng không biết câu nào của mình đã chọc trúng tên này, càng chưa từng nghĩ khi đánh nhau Diệp Dương lại ra tay tàn nhẫn như thế, thật sự là một thằng điên!

Một tay của thằng điên này còn đang nhét vào túi, lại có thể dễ dàng bóp chặt gã giống như đang bóp chết một con kiến.

Lâm Gia Dụ ngửi được mùi thơm nồng của rượu lẫn trong mùi ẩm của cơn mưa, là một Kích thích tố cực kỳ nóng nảy, cực kỳ không ổn định.

Lâm Gia Dụ* chịu không nổi, run dữ dội, phải đỡ lấy cột đèn mới không ngã xuống đất.

(Bản gốc tác giả để là Lục Nhất Thành nhưng mà ngữ cảnh không đúng lắm, so theo vế sau và cả hoàn cảnh xung quanh thì mình nghĩ là Lâm Gia Dụ mới phải.)

Diệp Dương nghe thấy động tĩnh nên quay đầu lại nhìn, chợt nhớ còn một Omega đang ở đây thế là hạn chế giải phóng Kích thích tố một chút.

Nhân lúc hắn đang mất tập trung Lục Nhất Thành tìm cách thoát khỏi gọng kìm của Diệp Dương, gã nhặt một cái ghế trong góc nhắm vào đầu Diệp Dương.

"Bang."

Diệp Dương chặn nó từ trên cao, trở tay bẻ cổ tay của Lục Nhất Thành, tiếng kêu đau vang vọng khắp hành lang dài.

[Đam Mỹ-ABO] Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ