Chương 10: Câu Lạc Bộ Kịch

4.3K 333 39
                                    

Diệp Dương xuống tìm Thẩm Thanh, cũng không thèm quay về ký túc xá, cứ thế cùng Ngôn Kỳ lên lớp.

Hai người đi tới đi lui vào phòng học, mở cửa sau rồi kéo ghế ngồi xuống, bởi vì cả hai đều quá cao, khiến cho chỗ ngồi có vẻ chật chội.

Các học sinh ở hàng trước nghe thấy động tĩnh đều quay đầu lại, hai mắt sáng lên, che miệng lấy điện thoại ra.

Diệp thần và hội trưởng cùng đến lớp! Hai anh đẹp trai này ngồi đó, lớp học cũng trở nên lộng lẫy! Hôm qua mới công khai hôm nay đã thể hiện tình cảm, hợp lý không?

Cảnh tượng này và những lời xì xào xung quanh khiến Ngôn Kỳ hơi khó chịu.

Bình thường có rất nhiều người nhìn mình, Ngôn Kỳ không để tâm đến điều đó, nhưng hôm nay không biết vì sao, một cảm giác phiền chán không giải thích được dâng lên trong lòng cậu, khuấy động Kích thích tố trong cơ thể cậu.

Cậu có khả năng tự kiểm soát mạnh mẽ, tập trung một chút sau đó áp chế Kích thích tố xuống.

Ở dãy bên kia phòng học, Thẩm Thanh dùng bút chọt chọt Lâm Gia Dụ:

"Tối hôm qua tui gửi đường link cho cậu, cậu có xem không đó?"

"Coi rồi."

Lâm Gia Dụ cau mày:

"Tui nghĩ là hiểu lầm thôi. Hai Alpha, Diệp thần với hội trưởng thì sao có thể ở bên nhau chứ? Thật sự không hợp lý."

Thẩm Thanh: "Người khác giãy CP toàn là tìm kẹo từ trong rác, hai người này nhét kẹo tới miệng rồi mà cậu bảo tui vô lý à?"

Lâm Gia Dụ: "Kẹo này cứng quá, tôi không nhai được, nên thôi... bỏ đi."

Thẩm Thanh lắc đầu, vừa nhìn thoáng qua cửa sau lớp học, hai mắt sáng lên:

"Cậu nhìn kìa, nhanh lên!"

Lâm Gia Dụ mím môi khinh thường nhìn theo hướng ngón tay của cậu ta.

"A a a!"

Lâm Gia Dụ vội vàng che miệng lại, nhỏ giọng nói:

"Nhìn thì ăn cũng ngon đó, thôi thì tui cũng cắn chút chíu chíu vậy."

Ngôn Kỳ nghe thấy tiếng thở mạnh từ xung quanh, cậu vỗ bàn tay Diệp Dương đang sờ trên trán mình:

"Tôi không sao."

Lúc này cậu không hiểu sao lại buồn bực, khi vỗ cũng không khống chế lực nên có hơi mạnh, đập vào xương ngón tay của Diệp Dương một cái "chát".

Diệp Dương im lặng, thu tay về, không để ý tới cậu nữa.

Tiết học đầu tiên kết thúc, Diệp Dương đứng dậy rời khỏi phòng học. Ngôn Kỳ thấy rằng tâm trạng hắn dường như không tốt lắm, vì hắn ấy im lặng suốt cả buổi.

Nghĩ nghĩ, cậu vẫn lấy di động nhắn tin gửi cho Diệp Dương một tin nhắn, hỏi: Bị sao vậy?

Diệp Dương nhắn lại ba chữ: Tránh nghi ngờ.

Đúng 7 giờ tối.

Tại phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Kịch.

Chu Dĩ Lam cầm một chồng kịch bản dày cộp, hướng dẫn mọi người sắp xếp đạo cụ, sau đó hỏi từng diễn viên chính để xác nhận tiến độ:

[Đam Mỹ-ABO] Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ