Chương 1: Thư Viện

13.7K 549 89
                                    

Mùa Mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm một chút.

Cửa sổ của thư viện mở toang, gió thổi mưa bụi tạt vào bên trong, cuốn theo những cánh hoa rãi đầy sàn nhà.

Ngôn Kỳ liếc nhìn ra bên ngoài rồi bước đến khép cửa sổ lại, dựa lưng vào giá sách nằm trong góc tối.

Thẩm Thanh từ bên cạnh thò đầu ra thăm dò, sau đó rụt lại nói với cậu:

"Hội trưởng, hình như bọn họ đang nói về chuyện của cậu."

"Hả?"

Ngôn Kỳ nhìn ra bên ngoài bằng khe hở của giá sách.

Hai bên bàn tự học cạnh cửa sổ có mấy học sinh ngồi đối diện nhau, có nam có nữ.

Cậu nhìn lướt qua bọn họ, chỉ thấy một người quen giữa một đống gương mặt xa lạ, là Lâm Gia Dụ, ủy viên học tập cùng lớp.

Lâm Gia Dụ dùng cuốn sách trên tay che mặt, thần bí nói:

"Mấy cậu có nghe gì chưa? Hai vị kia phân hóa rồi đó! Đều là Alpha."

Nghe một câu không đầu đuôi như vậy, dù mọi người không rõ ràng lắm nhưng vẫn nắm lấy một vài từ mấu chốt để giả mã ám hiệu:

"Có phải cậu đang nói về hội trưởng Ngôn và...?"

"Diệp!" Lâm Gia Dụ gật đầu chắc nịch.

"Thật hả?"

Bạn học ngồi cách xa bọn họ cũng kéo ghế qua:

"Tin tức có đáng tin không đó?"

"Là chuyện mới xảy ra tối hôm qua." Lâm Gia Dụ tiếp tục nói: "Chỉ cần hỏi đại một bạn nam nào đó trong ký túc xá của họ là được, ai cũng biết."

"Khi đó đúng lúc mình đang phơi quần áo ngoài ban công thì thấy một đám người đông nghịt đang chạy khỏi tòa nhà đối diện, toàn là mặc quần đùi áo ngủ, ai không biết chắc còn tưởng là có động đất."

Ngôn Kỳ nghe cậu ta tả mọi việc sinh động như thế, khóe miệng khẽ nhếch lên, tiếp tục đọc cuốn sách trong tay cậu.

Sau đó nghe Thẩm Thanh nói:

"Hội trưởng, cậu và Diệp thần* cũng giỏi thật, hơn nửa đêm phân hóa cùng nhau, Kích thích tố còn đánh nhau nữa chứ, thật là đáng sợ. Tối qua chủ nhiệm kéo đội bảo an tới, ký túc xá cũng không cho vào, tụi tui chỉ có thể đợi cả đêm ở phía dưới."

(Diệp thần: cách các bạn nhỏ gọi người mình sùng bái kiểu phong thần đồ đó, không biết nên dùng từ nào thay thế nên thôi mình đành giữ nguyên, bạn nào có từ tương ứng thì gọi ý giúp mình nhé.)

"Tôi cũng không nghĩ tới." Ngôn Kỳ nói.

Cậu phân hóa ngay trong lúc đang ngủ mơ, khi cảm nhận được một luồng Kích thích tố khác thì theo bản năng cũng muốn lấn át đối phương.

Sau khi thức dậy thấy điện thoại đang cài chế độ im lặng có ba mươi cuộc gọi nhỡ, tất cả điều là do thầy chủ nhiệm gọi.

Cuối cùng sau khi các bên cùng nhau thương lượng để giải quyết vấn đề này, bên trường báo là trước tiên cậu và Diệp Dương về nhà ở tạm hai ngày, chờ Kích thích tố của cả hai ổn định lại rồi hẳn về ký túc xá.

[Đam Mỹ-ABO] Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ