Chương 54: Mua Sắm

1K 78 3
                                    

(Không hiểu được tên của chương vì bản raw là một chữ giản thể một chữ là Pinyin nên tui để theo nội dung chương luôn.)

Những gì Ngôn Kỳ phải làm ở viện nghiên cứu hôm nay không khác gì ở viện trưng bày nước hoa lần trước cả.

Từ khử trùng đến trích xuất tin tức tố, toàn bộ quá trình kết thúc chỉ trong mười lăm phút.

Việc này khiến cậu nghi ngờ, giáo sư Đới cử xe chuyên dụng phô trương như vậy là để họ thấy được, viện nghiên cứu thật sự rất coi trọng việc này.

Lúc rời viện nghiên cứu cũng giống như lúc đến.

Ngôn Kỳ đọc địa chỉ để tài xế chở hai người đến dưới lầu chung cư nhà cậu.

Đây là ngôi nhà mà Ngôn Triết và Tô Dư Mân mua cho cậu ở Bạch Thành, cũng có thể coi đây là ngôi nhà hiện tại của cậu ở thành phố này. Ký túc xá của trường dù sao cũng không thuận tiện lắm, cậu và Diệp Dương định sẽ sống ngoài cho đến khi bắt đầu nhập học lại.

Bởi vì thường ở ký túc xá, tới kỳ nghỉ cậu cũng trở về Thanh Diêm nên căn nhà này đối với cậu giống như nhà nghỉ vậy, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Dương tới nơi này.

Hắn ghi lại địa chỉ, sau đó kiểm tra tuyến xe buýt, phát hiện từ đây có một chuyến xe buýt chạy thẳng đến trường Nhất Trung, vả lại cũng không quá xa.

Diệp Dương giúp Ngôn Kỳ khiêng hành lý đi lên lầu, vừa đi vừa hỏi:

"Chỗ này tới trường cũng rất tiện, sao cậu không học ngoại trú?"

Ngôn Kỳ đẩy cửa vào rồi rút chìa khóa cất, trả lời hắn: "Tôi học ngoại trú thì cậu phải làm sao?"

Họ đã sống cùng nhau từ thời cấp 2, cũng quen ở chung phòng với nhau. Sau khi vào cấp 3, đến một trường khác, Ngôn Kỳ vẫn chọn đăng ký phòng ký túc xá mà không cần nghĩ nhiều.

Mà lúc đó cậu chưa biết vị anh em tốt này yêu thầm mình đâu.

Diệp Dương hỏi: "Nếu hồi lớp 10 cậu biết tôi thích thầm cậu, vậy có còn muốn đăng ký ở lại không?"

Ngôn Kỳ ngẫm nghĩ: "Vậy càng phải xin chứ."

Diệp Dương: "Vì sao?"

Ngôn Kỳ: "Nếu tôi không ở đó không phải đang tạo cơ hội cho cậu có ý đồ với bạn cùng phòng mới à?"
Diệp Dương: "Tôi không làm vậy đâu."

"Tôi biết cậu sẽ không." Ngôn Kỳ nói: "Nên tôi tới ở nè, cho cậu cơ hội quấy rối bạn cùng phòng đây."

"Vậy___ tôi nên cảm ơn cậu hả??"

Ngôn Kỳ bình thản nói: "Không cần khách sáo."

Diệp Dương không nhịn được mỉm cười, ôm mặt cậu hôn một cái thật mạnh.

"Được rồi." Ngôn Kỳ cười đẩy hắn: "Dọn dẹp đồ đạc đi đã, lát nữa ra ngoài ăn cơm."

Vì không có người ở thường xuyên nên bên trong rất thoáng đãng. Phòng khách trống rỗng, ngoại trừ một chiếc bàn kính và một tấm thảm bên dưới.

[Đam Mỹ-ABO] Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ