Chương 48: Mắc Vào

1.6K 126 10
                                    

"Kỳ."

Ngôn Kỳ bị đánh thức, cậu mò mẫm đến đầu giường bấm đồng hồ xem giờ thử.

Mới ba giờ sáng.

Cậu mơ màng nhấc chăn lên che đầu.

Diệp Dương hỏi: "Ngày mai mấy giờ chuyến của cậu xuất phát?"

Ngôn Kỳ ngái ngủ nói: "Chín giờ."

Trả lời xong, đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện, kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu là lúc cao điểm mọi người về quê, cho dù bây giờ Diệp Dương đặt vé, cũng sẽ không đặt kịp trong vài ngày tới.

Ngôn Kỳ chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn:

"Giờ còn có thể mua vé ngày nào nhỉ, tôi đổi vé để đi cùng cậu."

"Không cần." Diệp Dương nói:

"Cậu về trước đi, tôi không thể đến đó sớm vậy được."

"Hả?"

Diệp Dương vươn tay xoa xoa tóc cậu:

"Tôi đã ký cam kết với viện nghiên cứu, kỳ nghỉ hè phải ở lại Bạch Thành theo dõi tiến độ của dự án."

"..."

Lúc đột nhập vào nhà họ Diệp, cậu chỉ muốn đưa Diệp Dương đi, nhưng cậu thực sự quên mất chuyện này.

Cậu nhớ tới mình đã nhìn thấy chữ "Đom Đóm" trong tài liệu mà Diệp Dương mang về, có chút lo lắng hỏi:

"Lần này cậu thực sự chỉ làm hạng mục thuốc cho kỳ nhạy cảm đúng không?"

"Không hẳn." Bây giờ Ngôn Kỳ đã biết hết mọi chuyện, Diệp Dương cũng không giấu diếm cậu nữa:

"Còn có một dự án thay đổi tuyến thể, nếu như thành công, có thể loại bỏ di chứng của thí nghiệm Đom Đóm."

"Ừm." Ngôn Kỳ đáp lời rồi đưa tay xoa xoa tuyến thể sau gáy hắn:

"Cậu ở Bạch Thành một mình, không sợ bị ba bắt lại hả?"

"Không." Diệp Dương vẫn luôn hiểu phong cách của Diệp Viễn Châu:

"Ông già muốn giữ thể diện, sẽ không để lộ ra ngoài."

"Viện nghiên cứu nằm trong đại học Bạch Thành, tôi đã xin đăng ký ký túc xá tạm thời rồi, chỉ ở tạm trong khoảng thời gian này, khi dự án kết thúc, tôi sẽ đến Thanh Diêm tìm cậu."

Diệp Dương đã nói vậy rồi, cậu không thể can thiệp vào quyết định của hắn nên chỉ dặn dò:

"Vậy cậu phải cẩn thận đó."

"Ừ." Diệp Dương cúi đầu hôn trán cậu: "Ngủ tiếp đi."

8 giờ sáng, Ngôn Kỳ cầm đồ ăn sáng và hành lý đi vào trạm soát vé.

Thời gian còn sớm nên cậu cũng không vội vào trong, quay đầu lại nhìn, thấy Diệp Dương vẫn còn cắm tay vào túi quần đứng nhìn cậu, dường như không có ý định rời đi.

Ngôn Kỳ đi tới cửa kính bảo hộ, cách lớp kính nói chuyện với hắn:

"Cậu nhớ mua điện thoại mới gọi điện cho tôi đó."

[Đam Mỹ-ABO] Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ