Chương 26: Trêu Chọc

2.7K 203 23
                                    

"Thư Tình*" kể về một câu chuyện tình yêu thầm kín.

(Tên gốc là Love Letter, một bộ phim của Nhật ra mắt năm 1995.)

Mở đầu phim, nam chính đã qua đời, thông qua những lá thư và ký ức, những mảnh vỡ bị thời gian làm thất lạc lại được chắp nối, ghép thành một tình yêu thầm kín không ai hay biết.

Thật đáng tiếc nhưng cũng thật xinh đẹp.

Khi rời rạp Ngôn Kỳ nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của một cô gái ở hàng sau.

Cậu và Diệp Dương lúc xem phim rất ít khi khóc, nhưng bọn họ căn bản không hay xem loại phim này.

Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, Ngôn Kỳ vào nhà vệ sinh, cậu đưa tay dưới vòi cảm ứng, nhìn khuôn mặt của mình trong gương.

Đột nhiên cậu nghĩ, nếu như mình không tự phát hiện, Diệp Dương không nói ra thì bọn họ rốt cuộc sẽ như thế nào?

Sẽ giống như bộ phim lúc nãy ư?

Diệp Dương từ trong gian phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy hai tay Ngôn Kỳ ướt sũng đứng thất thần, hắn bóp một ít nước rửa tay quẹt lên tay cậu.

Những ngón tay của hai người đều thon dài, màu sắc làn da Ngôn Kỳ thiêng về trắng lạnh, hai bàn tay va vào nhau tạo thành bọt nước trơn trượt, âm thanh cọ xát da thịt phát ra có hơi thần kỳ.

Ngôn Kỳ nghiêng đầu nhìn bắt gặp ánh mắt của Diệp Dương, hắn lạnh nhạt nhếch môi cười.

Ngôn Kỳ rút tay bôi bọt xà phòng lên môi hắn.

Diệp Dương cúi đầu nhẹ nhàng thổi bọt xà phòng vào trong cổ áo của Ngôn Kỳ, bọt biển tan thành nước chảy dọc theo đường cong xinh đẹp mượt mà, trượt vào tấm lưng cậu.

Sau khi rửa sạch, Ngôn Kỳ rút một tấm khăn giấy từ chiếc hộp dưới gương ra lau khô tay, nhân tiện lau cho Diệp Dương rồi hỏi hắn:

"Giờ về ký túc xá à?"

"Qua chỗ Đàm Kiệt trước đã."

Lúc đi tới đây Diệp Dương đi tay không, quần áo vẫn còn ở chỗ Đàm Kiệt.

Ngôn Kỳ ừ đáp lại.

Cậu chưa từng qua đó, sẵn dịp này đi cho biết cũng được.

...

Khi họ bước vào thì Đàm Kiệt đang chơi game.

Cậu ta gõ phím bùm bùm không thèm quay đầu lại hỏi:

"Tối nay cậu về lại bên kia đúng không anh Diệp?"

Diệp Dương ờ một tiếng rồi đi lấy quần áo của mình.

Ngôn Kỳ im lặng dựa vào khung cửa, ánh mắt quét một lượt trong phòng.

Phòng đơn đúng tiêu chuẩn của đám con trai, giường tầng bằng sắt, tất và quần áo vương vãi dưới sàn, lon bia rỗng nằm ngổn ngang.

Nếu không phải có phố ẩm thực đối diện, e rằng còn nhìn thấy thêm vài hộp rỗng đựng đồ ăn mang về nữa.

Thật khó tưởng tượng Diệp Dương làm sao mà ở đây được mười hai ngày.

[Đam Mỹ-ABO] Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ