Chương 6: Loading

5.2K 402 108
                                    

Khi Đàm Kiệt và Tần Bác Viễn đến ký túc xá, Ngôn Kỳ vừa tắm xong, cậu thay một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, ôm sát vào người làm cho dáng người cậu càng thêm mảnh khảnh, hai nút cổ áo không được cài nút, để lộ làn da ở cổ.

Đàm Kiệt chậc lưỡi:

"Anh Kỳ của tụi tui đẹp thật, cổ với bờ ngực thật là trắng mịn."

Tần Bác Viễn đẩy kính, muốn nhắc nhở Đàm Kiệt rằng cổ với bờ ngực trắng mịn là từ để khen con gái, khi cậu ta vừa mở miệng, đột nhiên nhìn thấy một dấu răng đỏ sẫm trên cổ Ngôn Kỳ.

Cậu ta nghẹn lại.

Áo đen, da trắng, dấu răng đỏ.

Tóm lại là nhìn rất là sắc tình.

Cũng giống như món quà sinh nhật mà họ mang đến.

Sự khác biệt là một thứ khiêu dâm trực diện và thô tục, Ngôn Kỳ lại là một kiểu không khí, bản thân cậu đã giống như diễn viên, chỉ cần chỉnh lại ánh đèn một chút thì đó hoàn toàn là một cảnh phim điện ảnh.

"Anh Kỳ." Tần Bác Viễn do dự nói, giơ tay chỉ nhẹ vào vị trí đó trên cổ cậu:

"Chỗ này bị gì... mà thành như vậy?"

Ngôn Kỳ mở chiếc hộp mà họ mang đến, thản nhiên nói:

"Bị chó cắn."

Tần Bác Viễn: "...À..."

Thì con chó này lớn như vậy, còn có thể cắn ở độ cao như thế.

Đôi mắt của Đàm Kiệt sáng rực:

"Chắc là Anh Diệp cắn rồi!"

Ngôn Kỳ không phủ nhận.

Đàm Kiệt coi như cậu đồng ý:

"Tui đã nói là mấy đứa Alpha mà có Kích thích tố rượu này sẽ giống như chó điên khi tụi nó đến kỳ nhạy cảm mà."

Trong lúc nói chuyện, cậu ta còn kéo cổ áo của mình, muốn cho Ngôn Kỳ xem chứng cứ phạm tội mà bạn cùng phòng để lại:

"Anh Kỳ, cậu xem... ủa?"

"Dấu răng của tui đâu? Dấu răng lớn của tui đâu? Sao lại biến mất rồi!"

Tần Bác Viễn trợn mắt:

"Chắc là lặn rồi chứ gì nữa, mày da thô thịt dày, một vết cắn như muỗi đốt thôi mà, hai ba ngày là biến mất."

Đàm Kiệt kéo cổ áo lại, cười hai tiếng rồi xoa xoa tay:

"Anh Kỳ, không phải tui nói xạo với cậu. Món quà này tui đặt làm riêng trong một cửa hàng rất cao cấp. Nó có đầy đủ chức năng, khi được sạc đầy nó còn có thể làm hai hành động đơn giản."

"Cố Dã cũng chỉ là bạn cùng phòng của tui thôi, tui không cho cậu ta dùng thử! Hôm nay tui chỉ chờ để gửi cho Diệp thần."

Ngôn Kỳ nghiêng đầu, nhìn vào thứ trong hộp.

Không biết Diệp Dương có thích hay không, nói chung là cũng không hợp gu thẩm mỹ của cậu. Nhưng dù sao cũng chỉ là một con búp bê, cho nên cậu không nên yêu cầu quá cao.

[Đam Mỹ-ABO] Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ