Chương 59: Ngoại Truyện Kỳ Nghỉ (phần 2)

1.7K 89 6
                                    

Có một người, khi ở ngoài đường là ông chủ đáng tin cậy, thành công, cũng là một Alpha trưởng thành độc lập.

Ai mà biết khi về nhà mỗi khi không vui thì cậu sẽ cạp bạn trai mình một phát như thế này.

Cạp xong rồi còn đưa ra một đống đòi hỏi vô cớ.

Kiểu như: "Rót cho tôi một ly nước", "Cởi áo khoác giúp tôi", "Rửa cho tôi một quả táo".

Dữ dội nhất chính là, Diệp Dương làm xong hết thảy những thứ cậu yêu cầu, cuối cùng cũng làm cho ông trời con này hài lòng, tên này lại dùng hai tay câu lấy cổ hắn bảo:

"Hôn tôi đi."

Diệp Dương: "..."

Móa nó, kiểu này thì ai mà chịu được.

Hầu kết hắn trượt lên trượt xuống, quay đầu nhìn đồ trên bếp:

"Đồ ăn sắp khét rồi."

Không phải Diệp Dương không hiểu phong tình, mà là nhà bếp bị cháy khét quá nhiều lần rồi.

Mà lần nào cũng chỉ có một nguyên nhân.

Lúc này Ngôn Kỳ mới chịu tha cho hắn:

"Vậy cậu nấu cơm đi."

Diệp Dương cúi mặt, cọ cọ vào trán cậu.

Sau đó hắn đứng dậy, Ngôn Kỳ lại nhảy phốc lên lưng hắn, câu cổ hắn.

Diệp Dương: "..."

Hazzzi thật sự là một gánh nặng ngọt ngào.

Diệp Dương đi vào phòng bếp, mở nồi ra nhìn thì thấy đồ ăn đã bốc khói.

Cũng may là quá lửa không lâu lắm, cố gắng cứu chữa chút thì vẫn ăn được.

Sau khi dọn thức ăn lên bàn, hắn gắp thức ăn vào bát Ngôn Kỳ rồi hỏi:

"Có cần tìm nhà đầu tư khác cho dự án hôm nay không? Tôi có thể hỏi ba, gần đây ông ấy đầu tư khá nhiều dự án."

Sau khi bắt đầu đi làm, Diệp Viễn Châu đến thăm Diệp Dương mấy lần, rào cản giữa hai cha con cũng dần biến mất.

Tuy rằng họ không thân thiết lắm, nhưng so với trước khi hắn bỏ nhà đi thì hòa thuận hơn nhiều.

"Không cần đâu."

Một mặt đùi gà bị cháy đen, Ngôn Kỳ dùng đũa xé ra rồi nói:

"Có vài công ty khác muốn thương lượng với công ty tụi tôi."

"Được." Ngôn Kỳ nói vậy rồi Diệp Dương cũng không hỏi thêm nữa.

"À mà, hai ngày trước trong viện nghiên cứu của tụi tôi có tổ chức rút thăm trúng thưởng, giải đặc biệt là một vé đi du lịch có cả vé khứ hồi, còn có thể dắt người nhà đi cùng."

"Cậu rút trúng hả?"

"Ừm, cậu muốn đi không? Không đi thì tôi tặng lại cho mấy người kia."

Ngôn Kỳ nhớ lại một năm qua cậu lúc nào cũng bận làm việc, thật sự chưa có dịp đi du lịch cùng Diệp Dương.

Tên này mặc dù không nói gì, nhưng không biết trong lòng hắn lại đang suy nghĩ vẩn vơ gì.

[Đam Mỹ-ABO] Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ