Chương 42: Đom Đóm

1.3K 119 9
                                    

Trong nhất thời cậu không biết nên làm gì, ánh mắt rơi vào vết thương mới tinh trên môi hắn, vừa đáng thương lại vừa hơi buồn cười, kiềm không được dán môi lên hôn một cái.

Cả hai lại hôn nhau say đắm, chiếc giường lại trở thành một mớ hỗn độn.

Diệp Dương thật sự rất mệt mỏi, nằm một hồi là ngủ thiếp đi.

Bởi vì trong lòng Ngôn Kỳ có tâm sự, mặc dù cậu cũng rất mệt , nhưng dù thế nào cũng không thể thả lỏng để đi ngủ.

Cậu nhìn trần nhà trắng tinh, sắp xếp ngày tháng cụ thể những kỳ nhạy cảm trước đây của Diệp Dương trong đầu mình.

So với cậu thì kỳ nhạy cảm của Diệp Dương hầu như không đều, hoặc nên nói là cực kỳ hỗn loạn.

Alpha có chức năng sinh lý bình thường sẽ không gặp phải tình trạng này.

Ngoài lý do trước đây Diệp Dương không chịu nói, Ngôn Kỳ dám chắc chắn có điều gì đó không ổn với sức khỏe của hắn.

Chỉ là không biết ở mức độ nào.

Mà Diệp Dương cũng không chịu đi bệnh viện kiểm tra cùng cậu.

Còn có một việc Ngôn Kỳ không nghĩ ra chính là, Diệp Dương rõ ràng biết sức khỏe mình có vấn đề nên mới tránh né như vậy, nhưng chuyện này, tính theo quan hệ giữa hai người thì hắn không cần phải che giấu.

Nếu lỡ hắn mắc bệnh nan y nào đó, dựa theo hiểu biết của cậu về Diệp Dương, chỉ cần hắn biết mình không thể chữa khỏi, không có tương lai tốt đẹp thì hắn sẽ không tỏ tình với cậu.

Vì vậy, phải có một lý do nào khác.

Ngôn Kỳ suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra đáp án gì, cuối cùng khó chịu trở mình đè lên người Diệp Dương.

Diệp Dương đang ngủ thì lồng ngực bị đè nặng, suýt nữa thở không ra hơi, mở mắt ra liền phát hiện Ngôn Kỳ đang đè mình.

Hắn hơi bất lực đưa tay vuốt tóc Ngôn Kỳ hỏi: "Sao thế?"

Ngôn Kỳ nói: "Ngày mai cậu đi bệnh viện với tôi."

"Không đi đâu, tôi còn phải học bài."

Diệp Dương vẫn trả lời như cũ, xoay người ôm Ngôn Kỳ vào trong ngực rồi hôn lên trán cậu: "Ngủ đi."

"Ngủ ngon nha Kỳ."

Thời tiết như thế này thật sự rất thích hợp để ngủ, vòng tay của Diệp Dương rất ấm áp, Ngôn Kỳ ngủ đến tận trưa hôm sau lúc nào không biết.

Vẫn là nhờ cú điện thoại của chủ nhiệm Hứa đánh thức.

Ngôn Kỳ vừa nghe điện thoại vừa giũ áo sơ mi, luồng một tay vào trong.

Chủ nhiệm hứa ở đầu dây bên kia hỏi: "Em Ngôn, giờ em có ở trường không?"

"Dạ có."

"Em ăn trưa chưa?"

Hứa Văn Bân không rảnh đến mức gọi điện thoại để quan tâm đến cậu ăn trưa hay chưa, Ngôn Kỳ lịch sự trả lời:

"Em đang ăn" Sau đó mới hỏi:

"Có chuyện gì vậy thầy?"

"Em có thấy thông báo sáng nay không? Ngày mai sẽ đi học lại đấy."

[Đam Mỹ-ABO] Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ