Chương 7: Sinh Nhật

5.1K 397 32
                                    

Cố Dã vừa vào phòng khách tay vẫn đang khoác vai Diệp Dương, trêu chọc Diệp Viễn Châu:

"Chú, cháu bắt cóc con trai chú về rồi nè."

Diệp Dương ngước mắt lên, thoáng thấy một người đàn ông mặc âu phục, tóc cắt ngắn ngồi bên cạnh ghế sô pha, trước mặt là một đĩa trái cây màu vàng xếp thành vòng tròn trên đĩa sứ trắng.

Miếng trái cây cắt thành hình vuông, là quả xoài.

Mắt hắn tối sầm lại, gỡ tay Cố Dã ra, quay người bước lên cầu thang.

Diệp Viễn Châu đang dùng nĩa xiên một miếng xoài đưa lên thì khựng lại trong không trung.

Cố Dã giơ tay nhận lấy, cười nói:

"Cảm ơn chú ạ."

Diệp Dương đi lên cầu thang, dừng lại ở hành lang lầu hai bên cạnh, mở cửa sổ để gió thổi vào.

Cha của Cố Dã có quan hệ làm ăn thân thiết với Diệp Viễn Châu, hắn ta thường xuyên đến nhà họ Diệp, vì vậy hắn không cần lo lắng về chuyện hắn ta sẽ khó xử. Thậm chí có thể nói, Cố Dã biết cách hòa thuận với Diệp Viễn Châu hơn cả Diệp Dương.

Mẹ của hắn cũng thường đứng ở đây.

Bà bị dị ứng với xoài, Diệp Viễn Châu chưa bao giờ nhớ.

Diệp Dương đã từng cho rằng đó là chuyện nhỏ, nhưng sau đó hắn mới biết, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.

Diệp Dương đi xuống cầu thang, trên bàn dài bày đầy đĩa bạc.

Người làm trong nhà đã mở nắp các món ăn, Diệp Viễn Châu ngồi ở ghế dành cho chủ nhà cuối bàn dài, trò chuyện vui vẻ với Cố Dã.

Thấy Diệp Dương ngồi xuống, ông chuyển chủ đề về chuyện của hắn:

"Con trai, con có thích Omega nào ở trường học không?

Diệp Dương lắc đầu.

"Ba tìm một người giúp con nha?"

"Không cần."

Diệp Viễn Chu nhíu mày:

"Nghe nói trong kỳ nhạy cảm con đánh cái thằng nhóc bảo bối nhà họ Lục đến mức đi bệnh viện, con cho rằng bọn họ ngoài mặt không dám làm bậy, thì sau lưng sẽ không giở trò quỷ à?"

"Cho dù lần này giải quyết xong, vậy kỳ nhạy cảm lần sau con còn muốn gây chuyện nữa hả?"

Thấy sắc mặt Diệp Dương càng ngày càng lạnh, Cố Dã vội vàng giảng hòa:

"Chú, cho con nói chút, chú hơi lo xa rồi."

"Đừng nói là trường Nhất Trung, trường của con cũng có rất nhiều Omega thích Diệp Dương, cậu ta cần gì phải lo lắng chuyện này?"

Ngữ khí của Diệp Viễn Châu ôn hòa:

"Chú chỉ sợ nó không tự để tâm."

Diệp Dương yên lặng bỏ đồ ăn vào chén.

Diệp Viễn Châu gõ bàn:

"Diệp Dương? Ba nói chuyện với con con có nghe không?"

"Bác sĩ nói." Diệp Dương để đũa xuống, thản nhiên nói:

[Đam Mỹ-ABO] Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ