Chương 31: Đại Hội Thể Thao

1.7K 154 9
                                    

Trước khi nói ra chuyện này Ngôn Kỳ đã suy nghĩ kỹ càng.

Hoặc có thể nói là từ khi biết Diệp Dương thích mình, cậu đã nghĩ tới những chuyện này.

Hậu quả của việc suy nghĩ quá nhiều là Ngôn Kỳ dần nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Diệp Dương cũng không đơn thuần.

Đối với phương diện này thật ra cậu có hơi lãnh đạm, không biết yêu, cũng chưa từng nghĩ tới yêu người khác như thế nào.

Nhưng bây giờ khi cậu nghĩ về chuyện đó, cậu muốn cố gắng hết sức để làm thật tốt.

Nên cậu mới chủ động đề nghị hai người thay phiên nhau ở trên, đây là nhượng bộ lớn nhất của cậu rồi.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc Diệp Dương lại không chịu.

Người này bình thường luôn nghe lời cậu, nhưng lúc này hắn lại lắc đầu từ chối:

"Cái đó, chắc là không được đâu."

Ánh mắt Ngôn Kỳ mang theo hơi lạnh:

"Cậu có ý gì?"

Diệp Dương ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu một hồi, sau đó đột nhiên cúi người cụng trán với cậu:

"Kỳ ơi Kỳ, cậu đồng ý hẹn hò với tôi, tôi mừng phát điên lên được."

"Nhưng có một số thứ... bây giờ tôi không thể cho cậu được."

Hành động này cực kỳ thân mật, Ngôn Kỳ chỉ cần hơi nâng mắt là có thể nhìn vào mắt Diệp Dương.

Hắn luôn chân thành khi nhìn cậu, chuyện này Ngôn Kỳ hoàn toàn có thể cảm nhận được, cả sự "mừng phát điên" và những cảm xúc khác thường của hắn.

Là cảm giác tội lỗi hay một thứ gì đó khác?

Ngôn Kỳ không thể hiểu nổi: "Tại sao?"

Diệp Dương trầm mặc: "Tôi không nói được."

"Có chuyện gì mà cậu không thể nói với tôi chứ?"

"Xin lỗi cậu." Hắn âu yếm cọ cọ vào trán cậu.

"..."

"Vậy cậu đi đi!"

"Giận rồi hả?"

"Không có." Ngôn Kỳ vươn tay đẩy Diệp Dương ra, thiếu chút nữa đẩy hắn ngã ra đất.

Cậu cũng không quan tâm mà ngồi dậy là lập tức bỏ đi.

Rất hiếm khi Ngôn Kỳ với Diệp Dương cãi nhau, hầu hết mọi xung đột của họ đều có thể giải quyết bằng nắm đấm, nhưng cũng có những lúc không thể giải quyết được, chẳng hạn như bây giờ.

Cá tính của Ngôn Kỳ rất ương bướng, tính cách cũng không thể nói là tốt được.

Mấy người không quan trọng đều không thể chọc giận cậu, cho nên tất cả tính xấu đều dồn vào Diệp Dương.

Tên này dỗ dành cậu suốt buổi chiều trên WeChat, cho tận đến khi tối đến cậu trở về ký túc xá, Ngôn Kỳ vẫn không muốn nói chuyện với hắn.

"Kỳ ơi..."

"Anh Kỳ ơi..."

Ngôn Kỳ đang ngồi trên bàn làm bài tập, Diệp Dương kéo ghế tới ngồi bên cạnh cậu nhận lỗi:

[Đam Mỹ-ABO] Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ