Chương 62: Ngoại Truyện Giấc Mơ Hồi Tưởng (phần 2)

877 73 18
                                    

Hai người tiếp tục luyện tập thêm khoảng nửa tiếng, sắc trời dần dần tối lại. Hứa Ngạn dừng tay nhìn đồng hồ, đến giờ ăn tối rồi. Sau khi chào tạm biệt Ngôn Kỳ và Diệp Dương, cậu ta thu dọn cặp sách rời khỏi phòng học âm nhạc, đi căn tin ăn cơm.

Diệp Dương nhìn cậu ta ra ngoài, quay đầu lại thấy Ngôn Kỳ còn đang cúi đầu làm bài tập, hình như không có ý định trở về. Hắn cũng không quấy rầy cậu mà một mình luyện đàn thêm chút nữa.

Ánh sáng vàng ấm áp lúc mặt trời lặn chậm chạm từ cửa sổ bên trái ngã sang phải, trong phòng càng lúc càng tối, Diệp Dương lật một trang nhạc phổ, nửa bên kia của chiếc ghế đột nhiên trầm xuống. Hắn quay đầu sang xem thử thì thấy Ngôn Kỳ đã ngồi xuống bên cạnh mình.

"Sao thế?" Diệp Dương cười nhẹ hỏi cậu, sau đó lại đặt tay lên phím đàn.

Hai người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, rất hiểu ý nhau, không cần cố tình quan tâm thăm hỏi đối phương, nên có im lặng ngồi chung với nhau cũng không cảm thấy xấu hổ. Thấy Ngôn Kỳ giơ tay, Diệp Dương lập tức hiểu ra:

"Cậu muốn học à?"

Ngón tay Ngôn Kỳ thon dài, lại càng mảnh khảnh tinh xảo hơn so với Diệp Dương, nhưng khớp xương cũng rõ ràng xinh đẹp. Cậu đã biết những kiến thức cơ bản, tuy không thể đàn ra giai điệu tuyệt vời nhưng vẫn đi đúng theo nhạc phổ. Chỉ là đôi lúc đàn sai, cậu lại vô tình hay cố ý chạm vào tay Diệp Dương.

Diệp Dương đành ngừng lại, sau đó đặt tay mình lên tay cậu, chăm chú chỉ dẫn cậu đánh đàn.

Ngôn Kỳ cụp mắt nhìn bàn tay đang ôm lấy tay cậu, đột nhiên nói:

"Cái Bookmark mà cậu nói ấy, trông nó như thế nào?"

Đột nhiên nghe cậu hỏi câu này, Diệp Dương ngơ người, đánh sai một nhịp đàn.

Ngôn Kỳ không bị dẫn dắt, cậu đặt nhạc phổ xuống rồi nói tiếp:

"Tối qua tôi có nhặt được một cái Bookmark, đang để trong túi áo đó, cậu xem thử phải nó không?"

Diệp Dương: "..."

Tâm trạng Diệp Dương bây giờ y như bị ai đó gõ vào đầu một phát, nhưng nhìn biểu cảm bình tĩnh của Ngôn Kỳ hắn lại thấy hơi may mắn.

Không biết qua bao lâu, Diệp Dương mới nghe được âm thanh mình nói: "Cậu lấy cho tôi xem đi."

Ngôn Kỳ nhẹ nhàng nâng mi, nhưng ánh nhìn và những ngón tay chưa bao giờ rời khỏi phím đàn, cậu nói:

"Túi bên ngực trái đó, cậu tự lấy đi."

Diệp Dương: "..."

Nếu không phải Ngôn Kỳ vẫn đang chơi piano, hắn dám khẳng định mình đang bị tên này quấy rối.

Bình thường nếu có lúc Ngôn Kỳ không rảnh tay cũng sẽ nhờ hắn mò túi lấy đồ, nhưng mà đâu lần nào kỳ diệu giống như lần này. Ngón tay hắn giật nhẹ, thậm chí lòng bàn tay còn rịnh chút mồ hôi.

Bàn tay mới nâng lên một chút, Diệp Dương không nhịn được hỏi:

"Có phải cậu... biết rồi đúng không?"

[Đam Mỹ-ABO] Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ