Chương 38: Lấy Lòng

1.8K 135 15
                                    

Bị Ngôn Kỳ véo một cái, Diệp Dương khẽ cụp mắt, sau đó lại mở to nhìn cậu. Hắn cố đè khóe miệng xuống, nhưng vẫn lộ ra một chút ý cười:

"Giờ nhìn mặt tôi vui lắm đúng không?"

"Biết là tốt rồi." Ngôn Kỳ cười theo, buông tay ra.

Một nhóm người mới đến ngồi bàn bên cạnh, Diệp Dương ngửi thấy bên đó có mùi khói, hắn đứng dậy đi tới quầy Bar định mượn điều khiển tăng độ thông gió lên.

Trong lòng hắn biết rất rõ Ngôn Kỳ quan tâm hắn như thế nào, không cần dùng cách ghen để biểu đạt tình cảm của họ.

Nhưng biết cậu ghen vì mình, nói hắn không vui vẻ thì là nói xạo.

Xạo tới mức không thể nào xạo hơn.

Nhân viên phục vụ đang tìm điều khiển cho hắn, bỗng có một bàn tay đặt lên vai Diệp Dương.

Hắn quay đầu nhìn, nụ cười trên môi cũng chậm rãi biến mất.

"Cậu chỉ có một mình thôi à?" Người bắt chuyện cầm điếu thuốc trên tay phải, chậm rãi nhả khói.

Trong nháy mắt Diệp Dương lui về sau một bước, bàn tay trên vai cũng bị hắn hất ra.

"Không quen mùi khói thuốc à?" Người đến làm quen dường như phát hiện ra điều gì đó mới lạ:

"Thật là non nớt nha anh đẹp trai."

Diệp Dương cau mày, nhận điều khiển từ người phục vụ lập tức xoay người rời đi.

"Anh đẹp trai đừng đi mà, cho xin cách liên hệ đi mà."

Người kia hét lên sau lưng Diệp Dương nhưng hắn làm như không nghe thấy.

Khi trở về bàn thấy Ngôn Kỳ đang nói chuyện với Đàm Kiệt và Tần Bác Viễn, dường như không thấy chuyện lúc nãy.

Diệp Dương thở phào một hơi, chỉnh quạt thông gió xuống hai mức, rồi đứng bên cạnh chứ không ngồi xuống ngay.

Ngôn Kỳ nhướng mày liếc hắn:

"Sao không ngồi xuống?"

"Vừa rồi bên kia có người hút thuốc, tôi đứng đây cho mùi tản đi bớt."

"Ngồi đi, ai không biết còn tưởng là cậu bị phạt đứng đấy." Ngôn Kỳ ngoắc ngoắc ngón tay với hắn:

"Qua đây."

Diệp Dương lúc này mới chịu ngồi vào, hắn còn cố ý giữ khoảng cách với cậu.

Nhưng người kia lại đặt tay lên vai hắn kéo mạnh tới. Diệp Dương mất thăng bằng suýt chút nữa ngã vào người cậu, khi hắn lấy lại bình tĩnh thì ngửi thấy mùi Muối Biển Cam Quýt trên người cậu.

Được bao bọc bởi tin tức tố của Alpha, nếu là một Omega, sẽ tạo ra cảm giác an toàn thân quen mãnh liệt, nhưng nếu là một Alpha khác, cảm giác đó lại như đang bị khiêu khích.

Bản năng Alpha trong cơ thể Diệp Dương khó có thể áp chế được.

Hắn chống lại ý nghĩ phản kháng, giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, mãi đến khi Ngôn Kỳ thu tay về mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa ống tay áo lên ngửi thử thì đã không còn ngửi thấy mùi khói thuốc trên người nữa.

[Đam Mỹ-ABO] Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ