Chương 60: Ngoại Truyện Kỳ Nghỉ (phần 3)

1.3K 81 7
                                    

Ngồi máy bay ba tiếng cộng thêm chơi ở khu vui chơi cả buổi trưa, đến buổi tối thì hai người đã thấm mệt.

Hai người nắm tay lại chậm rãi đi bộ về khách sạn.

Ngón tay thon dài của Diệp Dương khẽ cử động, bụng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của Ngôn Kỳ.

Vừa đủ tuổi kết hôn là họ lập tức đi đăng ký, chụp ảnh cưới, trao nhẫn cưới đều đã làm xong, chỉ còn thiếu một đám cưới.

Ở bên nhau lâu như vậy, thật ra họ cũng không để ý những hình thức thế này lắm, chỉ là họ muốn cùng nhau thực hiện một lời hứa.

Một năm qua công việc của Ngôn Kỳ luôn quá bận rộn, việc nghiên cứu của Diệp Dương cũng khá căng thẳng nên họ chưa đề cập đến chuyện này.

Dù lần này nghỉ tận nửa tháng nhưng Diệp Dương chỉ định để cậu nghỉ ngơi cho tốt, thả lỏng tinh thần lẫn thể xác mà thôi.

Những chuyện khác từ từ xem xét cũng được, dù sao thì tương lai của họ vẫn đi cùng nhau thật lâu, thật lâu, họ còn rất nhiều thời gian.

Phát hiện Diệp Dương đang sờ nhẫn trên tay mình, Ngôn Kỳ hỏi:

"Có phải tôi để cậu đợi lâu quá không?"

"Hửm?" Diệp Dương tỉnh táo lại:

"Không phải, tôi tiện tay sờ chút thôi."

"Không phải tôi ám chỉ gì với cậu đâu, đừng nghĩ nhiều."

Ngôn Kỳ cười hỏi: "Thật à?"

"Thật."

Trở lại khách sạn, cả hai tắm rửa rồi mệt mỏi nằm vật ra giường.

Mệt đến nổi không ai muốn nhúc nhích.

Diệp Dương nằm ngửa nhìn trần nhà một hồi, xoa xoa mái tóc ẩm ướt của Ngôn Kỳ:

"Đang nghĩ gì thế?"

Ngôn Kỳ bò qua: "Muốn "ngủ" cậu."

(Chữ :xiang có thể dịch là muốn hoặc nghĩ, ý của Diệp Dương hỏi Ngôn Kỳ là nghĩ gì còn ẻm trả lời là muốn, muốn ngủ với cậu thì nó dễ hiểu hơn nhưng mà muốn "ngủ" cậu thì hàm xúc hơn =)))))))

Diệp Dương cười cười: "Mới nãy ai kêu mệt?"

"Tôi kêu." Ngôn Kỳ gặm gặm cằm Diệp Dương:

"Nên đêm nay cậu đảm nhiệm phần dùng sức đi."

Diệp Dương nhướng mày:

"Bình thường bộ tôi lười dùng sức à?"

Ngôn Kỳ trầm ngâm nghĩ nghĩ:

"Hình như không, mấy chuyện này trước giờ cậu vẫn rất chăm chỉ."

Ngôn Kỳ: "Đừng cười nữa, mau làm việc đi."

(Trông chờ gì nữa :v, kéo rèm đó=)))))

Lúc Diệp Dương tỉnh ngủ là lúc 9 giờ sáng, cũng là giờ phục vụ bữa sáng của khách sạn.

Hắn gọi hai phần ăn rồi đi tắm, lúc tắm xong ra ngoài vừa đúng lúc đồ ăn được mang đến.

[Đam Mỹ-ABO] Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ