Chương 19

306 17 17
                                    

" Eaunha .. tôi đã rất nhớ em. Sao lại rời đi không một lí do ? Em có biết tôi đã đau khổ như thế nào không "

Lời nói thốt ra tuy có chút buồn bã nhưng ánh mắt của Kim Seokjin vẫn không hề dao động. Nó trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

Vì sở dĩ là anh đã hết yêu. Tình cảm khi xưa anh dành cho Min Eaunha quá đỗi sâu đậm nên khi cô ta rời đi đã để lại một vết thương lớn và một nút thắt.

Kim Seokjin chỉ có chút tiếc nuối , nhưng điều anh cần chỉ là một lí do.

Min Eaunha nức nở , nước mắt chảy xuống ướt đẫm gương mặt kiều diễm. Rời đi vì danh vọng nhưng trong lòng cô ta chỉ có mỗi Kim Seokjin.

Cuối cùng khi rời xa cô ta chẳng thể nào quên được người con trai ấm áp dịu dàng này.

" Jin , em thật sự rất nhớ anh. Là do bố mẹ bắt em phải rời xa anh để du học. Em ... hic ... em thật sự rất yêu anh. "

Kim Seokjin không có lấy một cảm xúc càng làm Min Eaunha thêm đau lòng , cô ta chạy đến nắm lấy bàn tay anh.

" Jin , bọn mình ... bọn mình sẽ làm lại từ đầu. Được chứ..? từ giờ sẽ không ai ngăn cản được chúng ta nữa "

Kim Seokjin rút tay lại , đứng dậy chỉnh lại quần áo lạnh nhạt nói.

" Tôi chỉ cần một lí do. Vậy đủ rồi , Min Eaunha chúng ta thật sự đã kết thúc rồi "

Min Eaunha oà khóc , nước mắt trực trào. Nhưng âm giọng vẫn nhẹ nhàng dịu dàng dành cho Jin.

" Tại sao , tại sao chứ? em đã làm gì sai , em biết là anh vẫn còn yêu em mà...em xin anh.. "

" Eaunha , em không làm gì sai. Nhưng chúng ta kết thúc rồi , bây giờ tôi cũng đã có người tôi yêu. Không nên sống trong quá khứ nữa. "

Kim Seokjin có chút thương xót trước dáng vẻ đáng thương này của Eaunha. Bị ép? thì làm sao anh có thể hận đây.

Min Eaunha lau nước mắt , đứng thẳng dậy nở một nụ cười nhẹ. Nhưng trong lòng đã đau khổ khi biết tâm tư Kim Seokjin đã sớm không dành cho mình.

" Được..vậy chúng ta có thể làm bạn không... "

Kim Seokjin im lặng hồi lâu cuối cùng cũng nói ra một câu vỏn vẹn " có thể " rồi cũng nhanh chóng rời đi.

***

Gần 20 phút trôi qua , tiếng nức nở cũng dần nhỏ đi rồi cũng chỉ còn tiếng nấc nhẹ.

Hwang Ami không biết làm gì , cô chỉ biết khóc và khóc. Khóc đến đau mắt khó thở , khóc đến trong lòng quặn thắt đau đớn.

Kim Taehuyng thấy Hwang Ami đã nín khóc , cậu nở một nụ cười dịu dàng xoa nhẹ lấy mái tóc cô.

" Ổn rồi chứ? Xem kìa , khi khóc mặt mũi lại tèm lem xấu xí như vậy "

[ Seokjin ] [DROP] Đừng để tôi bắt được em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ