"Trịnh thị ở ngoài cung, bổn cung sẽ sai người chiếu cố."
Đây là một câu cuối cùng Võ Hậu để lại cho Uyển Nhi, sau đó Võ Hậu hạ lệnh xóa bỏ cung nô tiện tịch cho nàng, phong ban tài tử, hầu hạ ở bên người Võ Hậu.
Ngày hôm đó, là ngày ước định của nàng cùng Thái Bình. Con diều đã làm xong, tuy đã dùng nét hoa bằng mực che đậy dấu vết hồ dán, nhưng vẫn có thể thấy được ấn ký tu bổ.
Uyển Nhi muốn mượn cớ trả lại con diều, để gặp Thái Bình một lần, nhưng từ khi Võ Hậu đứng dậy, thì vẫn luôn xử lý chính vụ, Uyển Nhi không dám mở miệng nhắc nhở, cũng không thể mở miệng nhắc nhở.
"Giờ nào rồi?" Võ Hậu bỗng nhiên buông bút son.
Uyển Nhi cung kính trả lời: "Bẩm Thiên Hậu, vừa đến giờ Tỵ."
"Người đâu, lấy rượu nho mà mấy ngày trước sứ thần Tây Vực mang tới ra đây." Võ Hậu nói đến đây, nhàn nhàn mà nhìn lướt qua Uyển Nhi, lời nói lại là nói với các cung nhân, "Truyền ngự thiện, nhiều hơn một phần, rồi mời Thái Bình đến."
Cung nhân chờ ở ngoài cửa điện lập tức lĩnh mệnh.
"Thái Bình ngang bướng, đọc sách cũng không để bụng." Võ Hậu nhàn nhạt mở miệng, "Đoạn thời gian này, ngươi đi làm thư đồng cho công chúa đi."
Uyển Nhi cúi đầu, "Vâng." Uyển Nhi đè nén kích động nơi đáy lòng, không dám nhiều lời, sợ âm cuối của nàng sẽ khó có thể kìm được mà run rẩy, làm cho Võ Hậu nghi ngờ.
"Một tháng sau, bổn cung sẽ đến khảo hạch Thái Bình." Ánh mắt Võ Hậu như đuốc mà dừng ở trên mặt Uyển Nhi, "Cũng sẽ khảo hạch ngươi."
Nói trắng ra là, Võ Hậu để nàng làm thư đồng, chẳng qua là cho nàng lý do để lưu lại cung Thái Cực. Cung Thái Cực cùng Đông Cung lân cận, nàng lưu lại làm việc cũng thuận tiện hơn một chút.
Uyển Nhi lại đáp: "Vâng."
Sau đó không lâu, các cung nhân nối đuôi nhau đi vào, đem ngự thiện lần lượt đặt lên kỷ án.
"Điện hạ tới." Các cung nhân chờ ở ngoài cửa điện cung kính nhất bái với Thái Bình.
Uyển Nhi cầm lòng không đậu mà giương mắt nhìn lên, Thái Bình hôm nay là Thái Bình rực rỡ như trong trí nhớ —— Tóc cài trâm cung hoa đỏ thắm, tuy mặc váy lụa vàng nhạt thanh lịch tao nhã, dải lụa choàng màu vàng son, làm nổi bật trang dung cực kỳ minh diễm của nàng ấy.
Đôi giày nhỏ đỏ thắm bước vào trong điện, trên mũi giày khéo léo thêu một đóa tua tiểu cầu đầy ấn tượng.
Thái Bình đến gần, trên trán vẽ hồng mai, đầu lông mày khẽ nhếch, ánh mắt trong veo vừa lúc cùng Uyển Nhi giao hòa một chỗ.
Uyển Nhi chỉ cảm thấy trái tim như bị vật gì đó nhẹ nhàng va chạm, như lúc trước khi Thái Bình mặc áo bào tím, đeo đai lưng ngọc mà múa khúc "Chá Chi", đủ để loạn tâm, in dấu, một đời không quên.
Hai người không hẹn mà cùng cảm thấy gò má nóng lên, theo bản năng dời đi tầm mắt, con tim rung động nhảy lên.
"Thái Bình, lại đây." Võ Hậu đã ngồi vào vị trí, vẫy vẫy tay với Thái Bình, ra hiệu ngồi vào bên cạnh nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường Ngưng
Historical FictionTác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tình trạng: Đang beta Bản gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5233955 Thể loại: Bách hợp, cung đình hầu tước, song trọng sinh, HE Nhâ...