Dưới Ứng Thiên Môn, Uyển Nhi nhanh chóng thành danh. Sau kỳ thi mùa Thu, trong ngoài Thần Đô khen ngợi Uyển Nhi nối liền không dứt. Khoa cử lần này thu được không ít lương tài, Võ Hoàng cực kỳ vui mừng, Võ Thừa Tự lại cực kỳ không vui.
Khi hắn nhậm chức Xuân Quan thượng thư, xếp không ít tâm phúc vào triều đình, tuy có mấy người làm không được mấy ngày, vì không đủ năng lực cho nên bị điều đến phương xa, nhưng tốt xấu gì cũng cho bọn họ một nửa chức quan, những người này dù thế nào cũng sẽ nhớ ơn Võ Thừa Tự. Sau đó, hắn được phong Tể Tướng, Võ Tam Tư nhậm chức Xuân Quan thượng thư, Võ thị bọn họ vẫn nắm chặt chẽ việc tuyển chọn học sĩ trong lòng bàn tay.
Đáng tiếc, ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới vào tế điển vụ mùa thế nhưng sẽ xuất hiện lối rẽ, náo loạn một màn ở trên triều đình, người được lợi lại là Thái Bình.
"Đáng giận!" Mỗi lần Võ Thừa Tự nghĩ đến đây, trong lòng liền tràn đầy phẫn uất. Lúc trước ở Duyện Châu không lấy được mạng của Thái Bình, hiện giờ nàng ta đã thành họa lớn, còn muốn động vào nàng ta, đã không dễ dàng như trước nữa.
Giờ này ngày này, chỉ dựa vào một mình hắn thì không thể thành công. Hắn nghĩ, chờ Võ Tam Tư dưỡng lành thương, cô cô nhất định sẽ an bài cho hắn một nhiệm vụ, nếu có thể nhậm chức Lại Bộ, mới có thể chèn ép nhuệ khí của Thái Bình.
Một ngày rồi một ngày lại trôi qua, cuối cùng cũng chờ được tin tức Võ Tam Tư xuất cung. Võ Thừa Tự đến phủ Lương Vương thăm hỏi Võ Tam Tư, thấy sắc mặt hắn ta hồng hào, nhắm mắt nghỉ ngơi, cho nên cũng không tiện đập hắn ta dậy mưu sự. Vì thế hắn kiềm chế chính mình, nghĩ lại để Võ Tam Tư tĩnh dưỡng mấy ngày. Không nghĩ tới cuối tháng Mười năm ấy, Võ Tam Tư đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong nhà.
Võ Hoàng tỏ vẻ bi thương, phong thế tử Võ Sùng Huấn thành Lương Vương, ban thưởng hậu hĩnh cho Võ Tam Tư và con cái. Phàm là quận vương, đều được phong thành quốc vương, phàm là huyện chúa, đều được phong thành quận chúa.
Võ Tam Tư đã chết, nhưng con cái của hắn được hưởng hoàng ân, thân phận đột nhiên hiển hách hơn so với ban đầu không ít.
Ngày đưa tang, "bá tánh" dọc mọi nẻo đường ở Thần Đô kêu khóc thương tiếc, không hiểu rõ, còn tưởng rằng trụ cột quốc gia vừa mới ra đi. Kỳ thật đều là con hát do Võ Thừa Tự tống cổ tới khóc tang, mục đích chính là để tạo thanh thế, làm người trong thiên hạ nhìn thấy Võ thị cũng có phần được bá tánh yêu thích.
Tiếng gió truyền tới phủ Thái Bình, lúc này Thái Bình đang sao chép kinh văn, chuẩn bị lễ vật để dâng tặng cho Võ Hoàng vào ngày sinh.
"Vẽ hổ không thành, lại thành khuyển, ha, nhàm chán." Thái Bình trào phúng một câu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Xuân Hạ đang hầu hạ ở một bên, "Xa giá của Địch công đi đến đâu rồi?"
Xuân Hạ trả lời đúng sự thật: "Chim bồ câu mới đến báo, xa giá của Địch công còn cách Thần Đô khoảng năm mươi dặm."
"Chuẩn bị ngựa." Thái Bình đặt bút lông xuống, sửa sang lại xiêm y, phát giác bộ xiêm y này thật sự không cưỡi ngựa được, "Ôm viên khâm bào sam của bổn cung đến đây, bổn cung muốn ra khỏi thành nghênh đón."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường Ngưng
Historical FictionTác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tình trạng: Đang beta Bản gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5233955 Thể loại: Bách hợp, cung đình hầu tước, song trọng sinh, HE Nhâ...