Chương 41. Pháo hoa

2.4K 172 58
                                    

Nhìn thấy đáy mắt Uyển Nhi phun trào tình tố nồng đậm, Thái Bình dằn xuống đáy lòng tràn đầy vui mừng. Đời trước nàng cầu lưỡng tình tương duyệt một đời một kiếp, cuối cùng hôm nay đã hái được quả ngọt.

Tết Thượng Nguyên này, nàng nhất định phải làm cho Uyển Nhi suốt đời khó quên.

"Xuân Hạ, trước tiên cầm cho ta, không được ném!" Thái Bình đưa cành liễu trong tay cho Xuân Hạ, cười nói với Uyển Nhi: "Đi! Đến địa phương tiếp theo!"

"Đi đâu......" Uyển Nhi còn chưa kịp hỏi xong, Thái Bình đã nắm tay nàng hòa vào dòng người.

Mấy người theo hầu chỉ phải theo sát công chúa cùng tài nhân, đi theo hai người cùng nhau xuyên qua con phố dài, xuyên qua đám người, một đường đi đến cổng chùa Đại Từ Ân.

Hôm nay chùa Đại Từ Ân còn náo nhiệt hơn so với trước đó, không bị lệnh cấm đi lại ban đêm hạn chế, đêm nay không ít người mang theo hương khói chờ ở bên ngoài đại điện, chờ đoạt thanh hương đầu tiên của ngày mười lăm. Cách đó không xa, Đại Nhạn Tháp đứng sừng sững ở giữa đèn đuốc, từ ngày kiến thành đến nay, đã là một đạo phong cảnh không thể thiếu của thành Trường An. Đêm nay nhìn lại, càng lộ ra vẻ trang nghiêm.

"Xuân Hạ, chuẩn bị hương khói." Thái Bình nghĩ, đêm nay hẳn còn phải đáp lại ước nguyện kia. Tuy là đời trước trước khi chết, nàng cũng không phải hứa nguyện trước tượng Phật được cung phụng trong chùa Đại Từ Ân này, nhưng chỉ cần thành kính lễ tạ, đêm nay cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện của nàng.

Uyển Nhi không biết vì sao Thái Bình lại muốn đến nơi này cầu nguyện, khi nàng nhìn về phía Thái Bình, phát hiện biểu tình của Thái Bình so với vừa nãy đã thành kính nghiêm túc hơn nhiều.

Thái Bình nắm tay nàng, đi vào Đại Hùng Bảo Điện.

Bất kể đêm nay thành Trường An có bao nhiêu huyên náo, chỉ cần bước vào đại điện, mọi người đều không hẹn mà cùng mà lựa chọn lặng im cầu nguyện.

Thái Bình thả lỏng tay Uyển Nhi, tiếp nhận thanh hương từ trong tay Xuân Hạ, thành kính quỳ xuống, khép mắt cầu nguyện.

Nhất nguyện, kiếp này trời không phụ lòng, nàng có thể cho Uyển Nhi thái bình, trường an chân chính.

Nhị nguyện, tuổi thọ không ngắn, nàng có thể cùng Uyển Nhi bên nhau nhiều mấy năm.

Tam nguyện......

Thái Bình híp mắt nhìn Uyển Nhi, chỉ thấy nàng ấy quỳ gối ở bên cạnh nàng, đang nhắm mắt cầu nguyện. Thái Bình giãn mi cười khẽ, nàng hy vọng Uyển Nhi cũng giống như nàng —— nguyện cùng nàng không phụ tình thâm, năm tháng bình yên.

Thái Bình lễ bái ba lần, đứng dậy tự tay cắm thanh hương vào trong lư hương. Nàng kiên nhẫn chờ Uyển Nhi cầu nguyện xong, cũng cắm thanh hương vào lư hương.

Uyển Nhi biết Thái Bình muốn hỏi, liền mở miệng trước, "Nguyện không thể nói."

Thái Bình đắc ý ngẩng đầu, "Dù sao ta cũng biết!"

"Biết cũng không thể nói!" Uyển Nhi nhắc nhở Thái Bình, chợt cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, thì ra Thái Bình đã nắm lấy tay nàng, nàng nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, "Nơi này là Phật đường......"

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ