Chương 38. Lạc tuyết

2.2K 177 24
                                    

Lý Hiền bất đắc dĩ, biết rõ đây là án oan, cũng chỉ có thể đẩy chiêm sự Đông Cung ra, tức Lưu đại nhân là hầu ngự sử của Ngự Sử Đài. Người này xưa nay cùng Võ Hậu luôn bất đồng, nhiều lần góp lời Thiên Tử, nói Hoàng Hậu xử trí chính sự cực kỳ không ổn. Để hắn nhận lấy cái tội này, cũng coi như là hợp tình hợp lý.

Sau khi Võ Hậu thu được tấu chương, ước lượng phân lượng của người này. Thích hợp, lại cũng không thích hợp. Thuận lý thành chương xử trí người này, xem như lời cảnh cáo đến bách quan, có điều Lưu đại nhân trên triều rất có uy vọng, nếu hắn đền tội vì chuyện này, hậu họa kéo theo không ít, Võ Hậu tự biết đó sẽ là sóng ngầm mãnh liệt.

Giết thì dễ dàng, khống chế nhân tâm lại không dễ.

Cân nhắc thật lâu, Võ Hậu chỉ phán hắn tội đày, đem nữ quyến vào Dịch Đình làm nô. Dù nàng chưa giết Lưu đại nhân, nhưng đám người tâm phúc quen suy đoán tâm tư của nàng tự nhiên sẽ vì nàng phân ưu.

Tháng Mười năm ấy, Lưu đại nhân bệnh chết trên đường áp giải. Rốt cuộc là bệnh chết, hay là bị giết, đã không thể tra được. Một án này chẳng qua chỉ mất một tháng, liền như đá vụn chìm vào biển rộng, không còn ai đề cập.

Tháng Mười Một cùng năm, mây đen nổi lên tứ phía, đêm đến, Đại Minh Cung liền nghênh đón trận tuyết đầu tiên.

Miệng vết thương của Thái Bình đã khép lại, chỉ là hai chân dùng lực một chút thì cơ bắp liền đau, vẫn cần người nâng mới có thể xuống giường đi lại, ngày thường nàng vẫn ghé vào trên giường tĩnh dưỡng.

Xuân Hạ ôm bình giữ ấm tiến vào, đưa cho Thái Bình ôm trong lòng ngực. Quay đầu lại nhìn thấy bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ, nàng nhanh chóng đứng dậy, đến gần cửa sổ, chuẩn bị đóng cửa sổ lại, miễn cho công chúa bị lạnh.

"Xuân Hạ." Thái Bình bỗng nhiên gọi.

Xuân Hạ chỉ mới đóng một nửa cửa sổ, quay đầu lại hỏi: "Điện hạ có gì phân phó?"

"Ngươi đưa bình giữ ấm này qua đó đi." Thái Bình đưa bình giữ ấm đang ôm trong lòng ngực ra.

Xuân Hạ ra vẻ khó hiểu, "Điện hạ muốn đưa đến nơi nào?"

Thái Bình trợn mắt liếc nàng một cái, Xuân Hạ mấy ngày nay cần mẫn chạy qua bên Uyển Nhi, tâm nhãn cũng nhiều hơn.

"Còn có thể là nơi nào?"

Xuân Hạ nhịn cười, "Điện hạ, bình giữ ấm này là do tài nhân mệnh nô tỳ đưa qua đây." Nói xong, Xuân Hạ đóng chặt cửa sổ, đi đến bên giường quỳ xuống, kéo chăn đắp cho Thái Bình, "Điện hạ yên tâm, bên kia than củi cùng bình giữ ấm, nô tỳ đã chuẩn bị tốt."

Khóe miệng Thái Bình giương lên một mạt ý cười, ôm bình giữ ấm vào trong lòng ngực một lần nữa, "Cũng không biết là ai dạy ngươi, càng ngày càng lanh lợi."

Xuân Hạ nghiêm mặt nói: "Không liên quan đến tài nhân."

"À? Việc này bổn cung phải hỏi cho rõ ràng." Vừa nói, Thái Bình đưa ánh mắt cho nàng, câu nói kế tiếp cũng không cần nói nữa.

Xuân Hạ ngầm hiểu mà đứng dậy nhất bái, "Vâng." Nàng cúi đầu rời khỏi tẩm điện, mới vừa đến cửa, liền nhìn thấy Uyển Nhi khoác áo choàng đi đến trước cửa điện.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ