Chương 150. Sáng tỏ

1.3K 103 10
                                    

Đã mấy ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn như thường.

Võ Hoàng khát cầu hiền sĩ, cho nên cực kỳ coi trọng khoa cử lần này. Người dự thi đều muốn vào Vạn Tượng Thần Cung để chiêm ngưỡng sự uy nghiêm của Minh Đường, nhân số năm nay còn nhiều hơn gấp ba so với năm vừa rồi. Thái Bình cứ cân nhắc mãi, muốn dời đình dự thi đến bên ngoài cầu Thiên Tân, thứ nhất, Võ Hoàng có thể đích thân tới nghe các sĩ tử tranh luận; thứ hai, có thể thể hiện khoa cử công bằng liêm chính, năm sau sẽ có càng nhiều sĩ tử hàn môn dự thi; thứ ba, chỉ cần Vũ Lâm Quân để bảo hộ Võ Hoàng là được, không cần mất công bố trí phòng vệ.

Võ Hoàng thấy tấu chương này của Thái Bình, không khỏi bật cười, khen ngợi: "Nha đầu này tiến bộ không ít."

Bùi thị cười nói: "Điện hạ đã sớm không còn là nha đầu."

Võ Hoàng ngầm hiểu mà cười, lại nói: "Ở trong lòng trẫm, nàng vĩnh viễn là nha đầu." Nói xong, nàng nhấc bút son, viết hai chữ "Chuẩn tấu" lên tấu chương của Thái Bình, đưa cho Uyển Nhi túc trực hôm nay, "Đi đưa cho Thái Bình, lập tức chấp hành."

Uyển Nhi lĩnh mệnh, tiếp nhận tấu chương liền đi đến phủ công chúa.

Chờ Uyển Nhi rời đi, Võ Hoàng hỏi Bùi thị, "Nhiều ngày nay Ngụy Vương đang làm cái gì?"

Bùi thị vẫn luôn giúp Võ Hoàng xử lý mật tấu, đáp đúng sự thật: "Từ sau khi Lương Vương chịu đánh, đã nhiều ngày Ngụy Vương sau khi lâm triều, liền ở trong phủ nghe thiền."

Ánh mắt Võ Hoàng hơi trầm xuống, "Hy vọng là hiểu chuyện." Vừa nói, nàng mở một quyển tấu chương khác ra, mới nhìn câu đầu tiên, biểu tình cứng lại, dường như nghĩ tới cái gì.

"Thái y bên kia nói như thế nào?" Võ Hoàng lại hỏi.

Bùi thị nghiêm túc đáp: "Miệng vết thương không nghiêm trọng lắm, thái y nói đã bắt đầu kết vảy, chỉ là...... Lương Vương mơ mơ màng màng...... vẫn luôn chưa tỉnh lại."

"Nếu hắn không nổi lên ý xấu, trẫm còn muốn đề bạt hắn, đáng tiếc." Võ Hoàng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, đưa mắt nhìn khắp Võ thị, hai người Võ Thừa Tự cùng Võ Tam Tư xem như có đầu óc sáng suốt nhất, nàng chỉ hận Võ thị không có mấy lương tài có thể bồi dưỡng, cho nên mới có thể làm nàng bị động như thế.

Võ Tam Tư khẳng định không sống nổi, về sau trong triều đình liền chỉ còn lại Võ Thừa Tử trấn giữ thế trận.

"Truyền Xá Địch thị tới, soạn chiếu." Võ Hoàng cười khổ, lệnh cho Bùi thị đi truyền Xá Địch thị tới.

Lúc này, cần thiết phải đề bạt Võ thị. Võ Thừa Tự đã phong làm Ngụy Vương, không thể đề bạt lên cao hơn nữa, vì thế Võ Hoàng mệnh Xá Địch thị soạn chiếu, tiến cử Võ Thừa Tự làm Văn Xương Tả Tướng, tiến vào chiếm giữ Thượng Thư Tỉnh.

Mấy hài tử của Võ Tam Tư còn nhỏ, cần phải rèn luyện nhiều hơn, chờ có công trạng lại đề bạt, như thế mới có thể làm phục mọi người.

Võ Hoàng xem chiếu thư do Xá Địch thị soạn xong, nghĩ kỹ nên đẩy thế tử Võ Sùng Huấn đến nơi nào để rèn luyện, "Lại soạn chiếu, tiến cử thế tử Võ Sùng Huấn của Lương Vương làm quận vương Cao Dương, kiêm Xuân Quan lang trung, theo Thái Bình nhậm chức ở Lễ Bộ."

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ