Đêm nay tuy là ngày Tết Thượng Nguyên, đối với Võ Hậu mà nói, ngày hội là chuyện của bá tánh, không liên quan gì đến nàng. Nàng còn có rất nhiều chuyện phải trù tính, có rất nhiều bước phải cân nhắc rõ ràng, hiện nay thế cục không cho phép nàng lơi lỏng một phân.
Mở mật tin ra, bên trên viết tình báo do tai mắt khắp nơi thu được.
Võ Hậu đọc từng chữ, sợ tại thời điểm mấu chốt này để sai sót tin tức gì, cuối cùng nhận lấy thất bại trong gang tấc.
“Uyển Nhi.”
Nàng nâng bút chấm mực, phát hiện mực đã khô một nửa. Nàng hơi hơi nhíu mày, thế nhưng lại quên hôm nay là Tết Thượng Nguyên, Uyển Nhi đương nhiên không ở trong điện hầu hạ.
Cung tì hầu hạ ở một bên phát hiện sắc mặt Võ Hậu không tốt, vội vàng quỳ xuống đất nói: “Nô tỳ biết tội! Xin Thiên Hậu tha mạng!”
Thượng Quan Uyển Nhi từ Dịch Đình ra ngoài, đi theo bên cạnh Võ Hậu đến nay đã qua rất nhiều năm. Nói ra cũng kỳ quái, trái tim của cô nương này dường như có nhiều hơn một ngăn so với người khác, mỗi lần hầu hạ đều có thể thoả đáng đến nơi đến chốn, thậm chí góp lời cũng có thể đánh trúng điểm mấu chốt của Võ Hậu. Mấy ngày nay Võ Hậu đã quen có Uyển Nhi hầu hạ, đêm nay đột nhiên thiếu nàng, Võ Hậu luôn cảm thấy thiếu cái gì.
Cung tì thật lâu không nghe thấy thanh âm của Võ Hậu, chỉ phải đặt cái trán dính sát trên mặt đất, một khắc cũng không dám nâng lên.
“Lúc Uyển Nhi chuẩn bị lên đường, nàng có nói nàng muốn đi đâu không?” Khi đó Võ Hậu vội vàng xem mật tin, hiện tại nhớ lại lời Uyển Nhi nói, thế nhưng cảm giác chỉ mơ hồ.
“Bẩm Thiên Hậu, đêm nay Thái Tử Phi mở tiệc, mời đại nhân đến làm thơ.” Cung tì đáp đúng sự thật.
Võ Hậu cười lạnh, “Nàng ta thật cũng biết phải làm gì.”
Cung tì không dám trả lời.
Võ Hậu biết tâm tính của Vi Diễm, mấy tháng qua, có phần thưởng thức với Uyển Nhi ở trong cung, lúc này mở tiệc chiêu đãi Uyển Nhi, chỉ sợ bên ngoài là làm thơ, bên trong lại muốn mua chuộc, muốn thăm dò Uyển Nhi để biết hướng gió bên này.
Muốn thuần phục Sư Tử Thông như Thượng Quan Uyển Nhi, Vi Diễm chỉ sợ mất mười đời cũng không làm được.
Võ Hậu căn bản không sợ Uyển Nhi tiết lộ cái gì với Vi Diễm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, Uyển Nhi hiểu đúng mực hơn so với bất kỳ ai khác.
“Đêm nay Thái Bình lại ra ngoài chơi?” Võ Hậu lại hỏi cung tì.
Cung tì cung kính đáp: “Đúng vậy.”
“Mấy tháng qua suốt ngày ở Lưu Bôi Điện tĩnh dưỡng, cũng coi như nghẹn muốn hỏng rồi.” Võ Hậu là người hiểu rõ tâm tính của nữ nhi nhất, nếu không phải vì tránh né chuyện tứ hôn, nàng làm sao có thể ngay cả sân mã cầu cũng không đến.
“Lên mài mực, hầu hạ cẩn thận chút.” Võ Hậu không trừng phạt cung tì này, chờ cung tì mài mực xong, liếc mắt ra hiệu cho cung tì lui ra phía sau ba bước, nàng mới nâng bút chấm mực, viết vài cái tên xuống mật tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường Ngưng
Historical FictionTác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tình trạng: Đang beta Bản gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5233955 Thể loại: Bách hợp, cung đình hầu tước, song trọng sinh, HE Nhâ...