Chiếu thư nhanh chóng truyền đến trước mặt Thái Bình, nàng vui vẻ tiếp chỉ, đêm đó liền tống cổ Võ Du Kỵ đến thiên điện nghỉ ngơi. Tuy trong lòng Võ Du Kỵ khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ cần điện hạ để hắn ở lại trong phủ tiếp tục làm phò mã, ngày sau vẫn còn có cơ hội, cho nên cũng không cần nóng lòng lúc này.
Xuân Hạ dâng canh sâm lên cho Thái Bình, cuối cùng đã hiểu vì sao điện hạ phải tắm gội ở Thanh Trì lâu như vậy.
Thái Bình cầm chiếu thư trong tay, cảm khái nói, “Không hổ là a nương, tâm tâm niệm niệm vẫn là hoàng tôn.”
Xuân Hạ vốn tưởng rằng công chúa được chiếu thư này, hẳn phải cao hứng, “Điện hạ hình như…… không quá cao hứng?”
“Sao có thể cao hứng?” Thái Bình tưởng rằng có thể đổi được một chiếu lệnh cho nàng tùy tâm truyền triệu phò mã thị tẩm, lại không nghĩ rằng a nương cao hơn một nước cờ, dựa trên nguyệt sự của nàng mà nhất định phải để phò mã phụng chỉ cùng phòng vào mùng một hàng tháng.
Có được hoàng tôn này, a nương cao hứng, Thái Bình lại không cao hứng. Một khi nàng thật sự sinh ra hài tử của Võ thị, ngày nào đó cho dù khởi binh chính biến, khôi phục Lý Đường, nàng cũng không thể rửa sạch thân phận tức phụ của Võ thị. Đêm đại hôn, nàng cố ý lấy Mai thị ra làm chứng, thư hòa li cũng dùng tờ giấy cuối cùng trong cống phẩm tốt nhất năm nay, chính là để ngày nào đó ở trước mặt cựu thần Lý Đường, có bằng chứng chứng minh đã đoạn tuyệt sạch sẽ với Võ thị. Chỉ có như thế, cựu thần Lý Đường mới có thể bớt nghi kỵ nàng vài phần. Nếu không, thân phận tức phụ Võ thị này sẽ trở thành gai ngược nơi đáy lòng chúng thần, thỉnh thoảng cọ đến chỗ chúng thần khúc mắc, có một số việc có thể không dễ làm nữa.
Uy hiếp nhân tâm không khó, khó chính là trừ bỏ khúc mắc, thu nạp nhân tâm.
Xuân Hạ cũng không biết phải khuyên nhủ Thái Bình như thế nào, chỉ đành yên lặng hầu hạ bên cạnh Thái Bình.
Thái Bình nhíu mày, nhìn ra ngoài điện.
Trước đó vài ngày đã thu được hồi âm của Trương Tắc, hẳn là mấy ngày nữa hắn có thể đến Thần Đô. Hiện giờ, hắn là quân cờ duy nhất có thể phá giải thế cục này của a nương.
Mấy ngày sau, Trương Tắc đã đến Thần Đô.
Thái Bình đón Trương Tắc vào, cho cung nhân lui xuống, đi thẳng vào vấn đề, “Bổn cung không thể sinh hài tử của Võ thị, có biện pháp nào làm cho mẫu hậu tin tưởng không?”
Trên mặt Trương Tắc lộ vẻ khó xử, “Điện hạ không muốn mang thai nối dõi sao?”
“Hiện tại không thể, nếu không đại sự khó thành.” Thái Bình cũng không che che giấu giấu với hắn, dù sao cũng là tâm phúc nhiều năm, lần trước một chuyện ở Duyện Châu làm được không tồi, đáy lòng Thái Bình còn nhớ rõ công hắn.
Trương Tắc nhíu mày, “Kéo dài mấy tháng, hay là mấy năm?”
Thái Bình nghiêm túc túc đáp: “Mấy năm.”
Trương Tắc cẩn thận nghĩ nghĩ, cung kính nói: “Để hạ quan bắt mạch cho điện hạ trước đã.”
“Làm phiền.” Thái Bình đưa tay qua cho Trương Tắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường Ngưng
Historical FictionTác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tình trạng: Đang beta Bản gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5233955 Thể loại: Bách hợp, cung đình hầu tước, song trọng sinh, HE Nhâ...