Võ Tam Tư liều mạng dùng chút khí lực cuối cùng, chỉ đổi lấy vài lần run rẩy cực kỳ bé nhỏ, hai mắt vừa trợn, liền ngất đi.
Uyển Nhi cẩn thận thu gọn thuốc mỡ cùng lông chim, vốn muốn gọi vài nội thị đến đỡ Võ Tam Tư đang nằm trên mặt đất về lại giường, nhưng nàng vừa mở cửa, liền đụng phải ánh mắt đau lòng của Thái Bình.
Uyển Nhi vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng gọi: "Điện hạ."
Thái Bình đến nắm tay nàng, lần đầu Uyển Nhi né tránh, Thái Bình không chần chờ, lại nắm lấy tay nàng lần nữa, chặt chẽ nắm chặt trong lòng bàn tay, nghiêm túc nói: "Uyển Nhi đừng sợ."
Phân lượng của những lời này rất nặng, nặng đủ để làm trái tim thấp thỏm của Uyển Nhi bình tĩnh trở lại.
Uyển Nhi vốn tưởng rằng Thái Bình nhìn thấy nàng như vậy, sẽ sợ hãi hoặc là ghét bỏ. Chỉ vì tay nàng không nên dính phải máu tươi, chỉ nên cầm bút lông, viết chiếu lệnh của Thiên Tử.
Ngữ khí của Thái Bình càng ôn nhu hơn so với ban nãy, "Là hắn xứng đáng." Vừa nói, nàng gập ngón út lên, lén lút gãi gãi vào lòng bàn tay của Uyển Nhi.
Tay kia của Uyển Nhi chỉ nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Thái Bình, "Có những lời này của điện hạ, là đủ rồi." Vừa nói, nàng chậm rãi giương mắt, "Thần còn phải trở về bên bệ hạ phục mệnh."
Thái Bình nghe thấy hai chữ "phục mệnh", tiếng lòng nháy mắt kéo căng, "Bổn cung đi cùng nàng."
"Nếu điện hạ đi, sự tình sẽ phức tạp." Uyển Nhi mỉm cười, vốn dĩ đây chính là nhiệm vụ của nàng, nếu Thái Bình đi theo nàng cùng gặp mặt Võ Hoàng, chẳng phải là chứng thực nàng cấu kết với công chúa sao.
Thái Bình vẫn không yên tâm, "Vậy...... Đêm nay bổn cung ngủ lại trong cung......"
"Điện hạ nên đi xem phò mã." Uyển Nhi nhắc nhở Thái Bình, "Mang kiếm xông vào điện cũng không phải là chuyện nhỏ, bệ hạ cũng cần một lý do để ân xá."
Lời nói của Thái Bình nghẹn lại ở trong cổ họng.
Ý cười của Uyển Nhi đậm hơn, "Tương lai còn dài." Nói xong, nảng vỗ vỗ mu bàn tay của Thái Bình, ý bảo nàng ấy buông tay.
Thái Bình cuối cùng cũng phải buông lỏng tay ra, Uyển Nhi nói với Xá Địch thị: "Trinh Nương, ta thấy sắc mặt của điện hạ trắng bệch, nếu đã tới, vậy thì tuyên thái y đến thỉnh mạch đi."
Xá Địch thị gật đầu, "Uyển Nhi yên tâm."
"Ta đi gọi nội thị tới, đỡ Lương Vương về lại giường dưỡng thương trước đã." Uyển Nhi cung kính nhất bái với Thái Bình, dứt khoát xoay người rời đi.
Thái Bình làm thế nào cũng không thể yên tâm cho Uyển Nhi, "Trinh Nương."
"Có thần." Xá Địch thị đáp lời.
Thái Bình nghiêm mặt nói: "Ngươi đi giúp Uyển Nhi đi." Nói xong, nàng nhìn vào trong cánh cửa mở rộng. Tuy a nương xác thật đã động sát ý, nhưng a nương cũng không có ý tứ hành hạ Võ Tam Tư đến chết, nếu không phải bởi vì nàng, Uyển Nhi cần gì phải ra tay tàn nhẫn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường Ngưng
Historical FictionTác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tình trạng: Đang beta Bản gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5233955 Thể loại: Bách hợp, cung đình hầu tước, song trọng sinh, HE Nhâ...