Chương 23. Tiết tấu

2.5K 192 42
                                    

Đêm đến, gió nhẹ nhàng lay động rèm châu, Thanh Huy Các một mảnh yên tĩnh.

Đây là lần đầu tiên ở đời này Thái Bình cùng Uyển Nhi ngủ cùng phòng, tuy một người trên giường, một người trên trường kỷ, nhưng rốt cuộc đã không còn âm dương lưỡng cách.

Ánh sáng bên trong tẩm điện chưa tắt, chỉ vì Thái Bình nói rằng tắt nến đi làm đại điện trống rỗng, nàng ngủ không được an ổn. Mượn ánh nến sáng ngời, Thái Bình nhìn thấy bên kia tấm bình phong Uyển Nhi đang ngồi trên trường kỷ lật xem sách. Nàng ấy lật một tờ, trang sách khẽ vang sàn sạt, rơi vào trong tai Thái Bình, lại trở nên dễ nghe.

Uyển Nhi thích đọc sách, cam tâm tình nguyện. Đời trước như thế, đời này cũng như thế.

Thái Bình còn nhớ rõ đời trước đã từng ghen tị với thi thư, hiện nay nghĩ đến, chỉ cảm thấy buồn cười. Rõ ràng người nọ yêu nàng như mạng, năm đó lại không hiểu tình thâm, chuốc lấy tháng năm khó chịu.

Tuy Uyển Nhi đang xem sách, nhưng chỉ có thể tập trung ba phần chú ý, nàng nghe tiếng Thái Bình lăn qua lộn lại, biết nàng ấy nhất định không ngủ được. Mặc dù cách tấm bình phong, Uyển Nhi cũng không dám giương mắt nhìn Thái Bình bên kia một cái, tránh bị Thái Bình vừa vặn bắt được, lại mượn cơ hội hồ nháo.

Uyển Nhi lại xem thi thư thêm chốc lát, cuối cùng có chút mệt mỏi. Nàng gác xuống, tay chân nhẹ nhàng chui vào chăn gấm. Ngày mai theo Nhị Thánh đến phía Đông Lạc Dương, nàng nhớ rõ việc này hẳn là vào đầu xuân năm sau, đột nhiên lại diễn ra sớm mấy tháng, chắc chắn có ẩn tình. Rõ ràng nàng đã nỗ lực không thay đổi chuyện gì, tiến trình lịch sử vẫn khác với đời trước.

Sau này...... Sẽ như thế nào?

Uyển Nhi nhớ rõ những đại sự, nhớ rõ những cái sắp rời đi, hoặc là người sắp xuất hiện, nếu từ khi bắt đầu đã không giống, vậy cuối cùng Thái Bình sẽ có kết cục như thế nào?

Uyển Nhi trở mình, lặng yên mong mỏi nhìn tấm bình phong, tâm sinh sương mờ, lo sợ bất an.

"Ngủ không được?" Bên kia bình phong bỗng nhiên vang lên thanh âm ôn nhu của Thái Bình.

Uyển Nhi vốn định vờ ngủ, lại nghe thấy tiếng Thái Bình đứng dậy xuống giường.

"Đã rất khuya......" Uyển Nhi thấy Thái Bình đi vòng qua bình phong, khoác ngoại thường lên tựa hồ muốn đi ra ngoài, vội vàng ngồi dậy khuyên nhủ, "Ngày mai còn phải dậy sớm, điện hạ vẫn nên sớm đi ngủ thôi."

"Được." Thái Bình híp mắt cười, ngồi xuống bên người Uyển Nhi, không khách khí mà kéo góc chăn rồi chui vào bên trong.

Uyển Nhi kinh hãi, vội vàng ngăn chặn, "Điện hạ làm gì vậy?!"

"Bên kia phải ngủ một mình...... Sợ." Thái Bình mặt không đỏ, tim không đánh trống mà nói dối, nói tiếp như thật, "Bên này nhiều người, liền yên tâm hơn chút."

Không đợi Uyển Nhi phản bác, Thái Bình liền nằm ở bên người Uyển Nhi, thái dương cọ cọ vào bên thân Uyển Nhi, "Ngủ đi."

Uyển Nhi ngồi cũng không xong, ngủ cũng không phải, "Điện hạ......"

"Chỉ một đêm thôi, được không?" Thái Bình đưa ánh mắt nhu nhược đáng thương, thần sắc cầu khẩn cực kỳ giống một con mèo con đang hoảng sợ, chỉ muốn tìm một góc an ổn mà nghỉ ngơi thật tốt.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ