Chương 46. Diện Thánh

1.6K 147 27
                                    

"Điện hạ." Sáng sớm Xuân Hạ liền tới hầu hạ công chúa rửa mặt chải đầu, thấy công chúa uể oải ngồi bên gương đồng, linh hồn như bị rút mất một phách, đau lòng nói: "Nô tỳ đi mời tài nhân đến thăm điện hạ nha."

Thái Bình nhàn nhạt nói: "Không được a nương cho phép, nàng sẽ không tới đâu."

Xuân Hạ khẽ thở dài một tiếng, cầm lược chải tóc cho Thái Bình.

Thái Bình nhìn chính mình trong gương, xác thật tiều tụy hơn nhiều, "Bên ngoài tuyết lớn đã ngừng chưa?"

"Bẩm điện hạ, vẫn chưa." Xuân Hạ trả lời đúng sự thật.

Ánh mắt Thái Bình trầm xuống, "Trang điểm đi, ta đến thăm phụ hoàng."

"Vâng." Xuân Hạ giống như thường ngày, vấn tóc cho Thái Bình, chọn kim trâm mà Thái Bình thích nhất cắm lên, đang muốn trang điểm, lại bị Thái Bình cản lại.

Thái Bình chậm rãi đứng lên, "Đi thôi."

"Điện hạ, không trang điểm đến diện Thánh, đó là bất kính." Xuân Hạ cuống quít khuyên bảo.

Thái Bình cười nhạt, "Phụ hoàng sẽ không trách tội ta." Vừa nói, nàng cầm áo choàng từ trên giá mặc vào, thúc giục Xuân Hạ, "Đi."

Xuân Hạ không lay chuyển được, chỉ phải vâng theo, bung dù đi theo Thái Bình xuyên qua mấy con đường, xuyên qua mấy tầng cửa cung, đi tới bên ngoài tẩm điện Lý Trị đang tĩnh dưỡng.

Đức An chờ ở trước cửa điện nhìn thấy công chúa tới, bước nhanh đến đón, "Tham kiến công chúa điện hạ."

"Phụ hoàng đã dậy chưa?" Thanh âm của Thái Bình so với vừa nãy còn mỏng manh hơn, dường như có bệnh.

Đức An nghe thấy thanh âm như vậy, không khỏi giương mắt nhìn thoáng qua công chúa, thấy sắc mặt công chúa tái nhợt, vội la lên: "Bệ hạ đang dùng bữa, nhưng sắc mặt của công chúa như vậy...... là đang bị bệnh sao?"

Thái Bình hít hít cái mũi, tức khắc rơi nước mắt, "Bổn cung muốn tìm phụ hoàng phân xử cho ta!" Nói xong, liền nhấc váy lên, bước nhanh vào cửa điện.

Đức An vốn nên thông truyền, nhưng công chúa xưa nay tính tình chính là như vậy, Nhị Thánh dung túng nàng, chưa từng trách cứ nàng vì hành vi này.

Xuân Hạ chỉ theo tới trước cửa điện, liền dừng bước thu dù lại, chờ ở ngoài cửa điện.

"Thái Bình tới sao?" Lý Trị uống một ngụm cháo, giương mắt liền thấy Thái Bình khóc lóc chạy vào, nhìn thấy sắc mặt Thái Bình thật sự không tốt, vội vàng vẫy tay, "Làm sao vậy? Ai khi dễ Thái Bình của trẫm? Lại đây, để phụ hoàng nhìn xem."

Thái Bình ùa vào trong lòng ngực Lý Trị, cái gì cũng chưa nói, đầu tiên là nức nở khóc lớn một hồi.

Lý Trị nắm chặt tay Thái Bình, chỉ cảm thấy lạnh buốt, vội la lên: "Đức An, truyền thái y."

"Vâng." Đức An lĩnh mệnh lui ra.

Lý Trị khẽ vỗ vỗ sau lưng Thái Bình, dịu dàng hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy? Thái Bình không khóc, trẫm làm chủ cho con."

"Mẫu hậu...... Mẫu hậu lại khi dễ con!" Thái Bình một bên nức nở, một bên lên án Võ Hậu, "Tết Thượng Nguyên mọi người đều có thể tận hứng vui chơi ba ngày...... Con lại không được...... Hức hức......"

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ