Ngoại truyện 2. Niệm thanh mai

2.6K 184 90
                                    

Bầu trời ngân hà vạn dặm, Đại Minh Cung ánh đèn như đậu, làm nổi bật nhau lên.

Tòa hoàng thành này đối với Thái Bình cùng Uyển Nhi mà nói, là kết thúc của bi kịch, cũng là bắt đầu của hứa hẹn. Ngẫu nhiên Thái Bình nhớ tới chuyện của đời trước, hiểu ra mà bật cười.

Uyển Nhi đưa ánh mắt đến, muốn biết Thái Bình cười vì điều gì?

Thái Bình nghiêng người nhìn nàng, "Nghĩ đến một chút chuyện thú vị thời thanh mai mà thôi."

Uyển Nhi mỉm cười, "Thú vị?" Trong đầu nàng tức khắc hiện lên từng chuyện từng chuyện sau khi gặp lại Thái Bình một đời này.

Thái Bình nhìn tóc mai Uyển Nhi bắt đầu điểm trắng, yêu thương duỗi cánh tay ôm nàng ấy vào trong lòng, "Khi Uyển Nhi mới gặp ta, cảm thấy ta rất ngang bướng sao?"

"Đời trước à?" Uyển Nhi cười khẽ hỏi.

Thái Bình gật đầu, "Ừm, đời trước."

Uyển Nhi bừng tỉnh, cuối cùng đã hiểu nụ cười ngộ ra đó của Thái Bình bắt nguồn từ đâu, "Xác thật có một chút như vậy."

"May mắn thay."

"May mắn?"

Uyển Nhi giương mắt, vừa lúc đụng phải ánh mắt thâm tình của Thái Bình, chỉ nghe nàng ấy ôn nhu nói: "Khi đó Uyển Nhi không cảm thấy ta có chút tâm tư khác."

Chút tâm tư gì?

Thái Bình biết Uyển Nhi động tâm từ khi nàng nhảy một điệu Chá Chi trên điện, nhưng Uyển Nhi không biết, khi đó Thái Bình kỳ thật đã sớm tâm duyệt với nàng, không thể tự kềm chế.

Khúc Chá Chi kia, vốn dĩ là nhảy cho Uyển Nhi xem.

Nếu mà trước đó, Uyển Nhi cảm thấy nàng có chút tâm tư, với tâm tính của Uyển Nhi ở đời trước, chỉ sợ đã sớm tìm mọi cách chặt đứt niệm tưởng của công chúa.

Chỉ vì nàng là tội thần chi hậu, Thái Bình là kim chi ngọc diệp cao cao tại thượng, là sao trời xa xôi mà nàng cả đời không thể với tới.

Đời trước ——

Năm ấy, Thái Bình mười ba, nàng mười bốn, Võ Hậu an bài nàng làm thư đồng cho Thái Bình.

Công chúa kiêu căng, đặc biệt không thích đọc sách, suốt ngày thích cưỡi ngựa chơi cầu, ăn mặc váy sam diễm lệ nhất rêu rao khắp nơi. Nếu nói Uyển Nhi là một hạt bụi rơi vào bùn đất, vậy Thái Bình chính là hòn ngọc quý trên tay, là ánh trăng được sao trời vây quanh, thư đồng cho người như vậy, với Uyển Nhi mà nói là kỳ ngộ, cũng là nguy hiểm.

Nàng ở Dịch Đình mười bốn năm, hiểu rõ tánh mạng của cung tì đều nằm trong lòng bàn tay kẻ bề trên, hơi chút vô ý, tánh mạng khó bảo toàn. Nàng thật vất vả mới tìm được đường sống rời khỏi Dịch Đình, làm sao nàng không nắm chắc cơ hội như vậy? Thoát khỏi địa phương quỷ quái kia, là chấp niệm mà nàng đã khắc vào trong xương cốt.

Lúc mới tới điện Thiên Thu của công chúa, nàng trầm mặc ít nói, đối với Thái Bình mà nói, bên người xuất hiện một búp bê sứ lạnh lùng không nói lời nào, thật sự không thú vị.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ