Chương 176. Đậu đỏ

1.2K 102 22
                                    

Mỗi khi đến cửa ải cuối năm, Lễ Bộ có rất nhiều việc nặng nhọc. Đặc biệt là đại điển tế thiên vào Mùng Một, Võ Hoàng đặc biệt coi trọng. Thái Bình cơ hồ tự tay làm lấy, xử lý mọi chuyện một cách thoả đáng. Ra vào thành Tử Vi nhiều ngày, Thái Bình phát hiện cung tì Vi Đoàn Nhi ngày thường phụ trách đóng mở cửa nội viện trong cung đã không có tung tích.

Cái gọi là qua cầu rút ván, bắt đầu từ ngày Vi Đoàn Nhi cắn lại Lý Đán, nàng ta đã chú định sẽ có kết cục này.

Nàng thường xuyên vào cung đã nhiều ngày, ngoại trừ an bài đại điển tế thiên bên ngoài Vạn Tượng Thần Cung, còn vì muốn đi thăm Uyển Nhi, bảo đảm nàng ấy ở trong cung vẫn luôn mạnh khỏe. Chỉ là, nàng tới mấy lần thì bắt hụt chừng đó lần. Thái Bình hỏi Hồng Nhụy, Hồng Nhụy đều nói Uyển Nhi đi đến chỗ học sĩ Bắc Môn, chủ trì tu soạn lại “Thần Quỹ” một lần nữa.

Công vụ trong tay Thái Bình còn chưa làm xong, không tiện tiến đến thăm hỏi. Hôm nay đến chỗ Võ Hoàng báo cáo công việc tế thiên đại điển cuối cùng xong, Thái Bình nhìn sắc trời còn sớm, liền chuyển hướng đến Hoằng Văn Quán.

“Điện hạ!”

“Không cần hành lễ.”

Vệ sĩ canh giữ ngoài cổng Hoằng Văn Quán từ xa đã nhìn thấy Thái Bình, vừa muốn hành lễ, lại bị Thái Bình cản lại.

Đám vệ sĩ nghe lời nhịn lại lời nói, yên lặng chắp tay nhất bái với Thái Bình.

Thái Bình mang theo Xuân Hạ đi vào Hoằng Văn Quán, mùi hương mực nồng đậm xông vào mũi. Thái Bình khẽ cau mi tâm, nhìn thấy các học sinh bên trong đang vội vàng duyệt lại “Thần Quỹ” mới được chỉnh sửa, có lẽ nhiều ngày nay Uyển Nhi ở chỗ này nhất định đã viết không ít chữ.

“Tham kiến điện hạ!”

Nhóm học sĩ Bắc Môn nhìn thấy Thái Bình, nhao nhao chắp tay hành lễ.

Thái Bình vội vàng nhìn lướt qua đám người, vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh của Uyển Nhi, âm thầm thầm nghĩ: “Chẳng lẽ Uyển Nhi vừa vặn đi rồi?” Nàng ra hiệu cho đám học sĩ không cần đa lễ, hỏi một người học sĩ ở gần nhất, “Thượng Quan đại nhân ở đâu?”

“Mới vừa rồi còn ở đây mà.” Vị học sĩ này nhìn trái nhìn phải.

“Thôi đại nhân nói, có thi văn muốn thỉnh giáo Thượng Quan đại nhân, liền đi đến nội viện.” Có người nhìn thấy động tĩnh của Uyển Nhi đã mở miệng.

Thái Bình gật đầu, mang theo Xuân Hạ đi đến nội viện.

Nội viện kỳ thật chính là một sân vườn vuông vức, ở giữa có cái ao nhỏ, trên ao có xây một cái đình nhỏ. Ngày thường học sĩ ở Hoằng Văn Quán mệt mỏi, sẽ đi vào đình nghỉ ngơi một lát.

Hôm nay Uyển Nhi không mặc quan phục, hiếm khi vấn tóc cao như vậy, nàng mặc một bộ váy dài vàng nhạt, bởi vì trời giá rét, trên vai còn khoác một kiện áo bông trắng như tuyết.

Thái Bình từ xa đã nhìn thấy nàng ấy, vốn là cao hứng, nhưng nàng mới đi được hai bước về phía đình nhỏ, liền cứng nhắc ngừng lại.

Lúc này Uyển Nhi đưa lưng về phía nàng, cũng không nhận ra công chúa đã đến. Thôi Thực cầm một trương giấy thơ, nghiêng người tới gần Uyển Nhi, một bên đọc, một bên chỉ vào văn tự bên trên, “Nhị nguyệt phong quang bán, tam biên thú bất hoàn. Niên hoa thiếp tự tích, dương liễu vi quân phàn.” Đọc xong, hắn mỉm cười nhìn Uyển Nhi, “Thượng Quan đại nhân nhận xét giúp tại hạ, nửa bài thơ này như thế nào?”

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ