Rất nhanh sau đó Kim Taehyung đã hoàn thành thủ tục với đám người buôn bán ở hộp đêm.
Hắn gấp gáp nắm lấy cổ tay em kéo ra xe mặc kệ em chỉ đem theo bên mình một bộ đồ duy nhất. Hắn không cho em một chút thời gian nào để chuẩn bị mọi thứ trước khi rời đi.
Kéo em ngồi vào trong xe, Kim Taehyung không nói gì chỉ lẳng lặng thắt dây an toàn cho em, nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình ra khoác lên người em, bản thân trở về vị trí tài xế và bắt đầu cho xe lăn bánh.
Trên suốt chặng đường trở về hắn im lặng và em cũng như thế. Lâu lâu hắn lại đưa mắt nhìn người con trai ngồi bên cạnh đang bấu chặt lấy góc áo đến nhăn nhúm cả lên. Đôi mắt em đọng lại như mặt nước ao hồ trời thu, vừa nhẹ nhàng lại vừa ẩn khuất của sự đau thương. Em gầy đi nhiều quá, hai chiếc má hồng hào phúng phính ngày trước hắn thích thú xoa xoa đã không còn nữa rồi. Hai má em bây giờ hóp lại trong đến đáng thương. Trên cánh tay sau lớp áo sơ mi mỏng hắn có thể thấy được chi chít những vết thương hằn trên làn da trắng sáng ấy. Tim hắn như thắt lại, người hắn thương của trước kia rốt cuộc là đã trải qua những gì?
"Bạn nhỏ! Vẫn nhớ tôi, đúng chứ?"
Kim Taehyung lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng của cả hai. Tim em nãy giờ đã không tự chủ được mà vang lên liên hồi, nay lại được anh cất tiếng hỏi tim em như ngừng đập hẳn đi. Sự căng thẳng trong em trỗi dậy hơn bao giờ hết, mất rất lâu sau đó em mới có thể mở miệng lí nhí đáp lại lời hắn.
"H-hội trưởng Kim."
Kim Taehyung nhẹ thở phào vì bản thân em vẫn còn nhớ đến hắn. Khi xưa hắn một mực theo đuổi lấy em cho bằng được. Hắn bỏ qua sỉ diện của một Kim nhị thiếu gia mà bám lấy em để rồi em lại nhẹ nhàng từ chối cho việc đáp lại lời ngỏ ý của hắn. Hắn không đau lòng vì em hứa ở lần gặp mặt đầu tiên sau khi em ra trường em sẽ cho hắn một câu trả lời chắc chắn. Một là em đồng ý, hai là em từ chối. Lúc ấy, hắn vẫn ỷ lại vào việc bản thân có thể kiểm soát và tìm đến em bất cứ lúc nào nên việc em bỏ trốn là điều không thể. Nhưng ông trời lại tán cho hắn một cái thật đau.
Ngày em tốt nghiệp chính là ngày hắn hoàn toàn mất tin tức về em. Đến nhà tìm thì họ bảo em chuyển đi lâu rồi và họ cũng chẳng biết em đi đâu.
Hắn sau đó cho người lục tung cả nước Đại Hàn lên vẫn không thấy bóng dáng em đâu. Thời gian ấy hắn dường như rơi vào khoảng đen tăm tối nhất của cuộc đời. Hắn không thể tin được, em cứ như thế mà trốn tránh hắn tận ba năm trời. Để rồi hôm nay ông trời đã mang em về lại bên hắn nhưng hắn không tài nào chấp nhận được việc em về bên hắn với cách thức này. Lúc đi, em mang trong mình sự vui vẻ, hứng khởi của tuổi xuân hồng nhưng tại sao khi trở về em lại mang trên đôi mắt là sự ưu sầu, lãnh đạm thế kia.
"Em vẫn nhớ lời hứa với tôi năm xưa chứ?"
Phải, em chưa giây phút nào quên đi lời hứa năm xưa với hắn. Dù bản thân em cả đời không gặp lại hắn, em cũng sẽ không quên và câu trả lời của em cũng sẽ không thay đổi.
"Em có thể thoát khỏi móng vuốt của anh sao, hội trưởng?"
Câu hỏi đáp lại đã ngụ ý quá rõ cho việc em có chấp thuận hay không. Em biết dù bản thân có từ chối thì em cũng sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn vì ngay từ đầu, ngay từ lúc Kim Taehyung công bố theo đuổi em thì cả tâm hồn em đều đặt ở nơi hắn rồi.
Lòng Kim Taehyung như được xoa dịu đi phần nào. Tình cảm năm xưa của bản thân được chấp nhận hắn cảm thấy vui lắm nhưng em của bây giờ khác quá. Em không còn là cậu bé tươi tắn, đáng yêu ngày nào bên hắn nữa rồi. Em bây giờ mang trong mình nhiều nỗi âu lo và sầu nghĩ quá.
Hắn không quen với việc em giấu giếm tâm tư mình như thế. Hắn thích em của trước kia hơn. Hắn cho phép em không cần phải trưởng thành với những sầu nghĩ khi bên hắn vì đối với hắn em cũng chỉ mãi là một đứa trẻ mà thôi.
Chiếc xe dừng bánh trước căn hộ rộng lớn giữa lòng thành phố. Kim Taehyung xuống xe, cẩn thận mở cửa bên phía em rồi cùng em nắm tay đi vào nhà.
Bác quản gia thấy thấp thoáng bóng dáng nhị thiếu gia của gia đình nên ra chào đón nhưng khi con ngươi đọng lại hình ảnh của em thì chợt sừng sững. Bác quản gia thấy em rất quen nhưng chẳng nhớ nổi đã gặp em ở đâu. Não bộ của một người có tuổi không cho phép bác nhớ về những việc vặt vãnh của quá khứ nữa rồi.
"Bác cho người đi mua giúp cháu vài bộ đồ với ạ."_Hắn cất tiếng nhờ vả khi thấy bác cứ đâm đâm nhìn em.
Bác quản gia gật đầu hiểu rõ rồi cho người đi lượn một vòng siêu thị mua đồ. Kim Taehyung ở nhà đã lôi em lên phòng, chốt cửa lại từ lâu. Hắn để em ngồi trên chiếc giường rộng lớn của mình còn bản thân thì lục lọi hộp thuốc ở trong tủ.
Đặt hộp thuốc bên cạnh em, hắn chân quỳ chân chống trước mặt em, đôi tay nhẹ nhàng nắm tay đôi bàn chân lạnh buốt đầy rẫy vết thương của em.
Mỗi vết thương trên cơ thể em như những con dao đâm thẳng vào tim hắn. Lúc trước hắn nâng niu, bảo bọc em bấy nhiêu thì cuộc đời lại chà đạp, vùi dập em bấy nhiêu. Hắn tự trách bản thân mình vô dụng, ngay cả người trong lòng cũng không bảo vệ được thì rốt cuộc có thể làm gì?
"Để em chịu khổ rồi, trân quý của tôi ơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU
Short StoryThứ đẹp nhất không phải là một khu vườn trải đầy hoa mà là ánh mắt của một kẻ si tình. ___ By: iamjeonyikim