Dưới ánh trăng mờ ảo của buổi trời khuya có hai con người đang quấn lấy nhau không buông. Một lớn, một nhỏ chiến đấu với nhau trên chiếc giường rộng lớn. Người nhỏ luôn bị thất thế bởi những đòn tấn công của người lớn nên đành mở miệng xin tha:
"Hức... Taehyung ưm a...dừng lại đi."
Nhìn em đang vật vã, khóc lóc dưới thân mình mà hắn không thể nào kiềm chế nỗi sự ham muốn của bản thân. Hắn muốn như thế và thích như thế. Cầm lấy cổ chân em kéo lên cao, hắn đặt môi mình lướt trên đôi chân thon dài ấy, ánh mắt chăm chăm nhìn em đang hưởng thụ dưới thân khẽ nhếch mép cười nói:
"Nhưng anh vẫn chưa làm gì em mà."
"Không...em chịu không nổi nữa đâu."
Hắn mặc xác những lời nói của em mà tiếp tục công việc của mình. Mặc kệ em đã ra bao nhiêu lần, hắn vẫn chưa một lần có dấu hiệu ra. Hành hạ em cả mấy tiếng đồng hồ cuối cùng hắn cũng chịu buông tha. Sau khi kết thúc 'trận đấu' hắn vẫn còn đủ tỉnh táo và sức lực thu dọn bãi chiến trường trong khi em đã kiệt sức đến chìm sâu vào mộng đẹp.
Trở về giường cũng là lúc đồng hồ điểm một giờ kém năm phút sáng. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của mặt trăng bên ngoài cửa sổ hắn có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt thanh tú của người thương nằm bên cạnh. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua từng bộ phận của khuôn mặt không tì vết kia, Kim Taehyung cảm thấy bản thân thật may mắn khi có em trong đời. Nhẹ nở một nụ cười hạnh phúc, hắn nằm xuống ôm em vào lòng rồi thiếp đi. Trong cơn say giấc nồng em vẫn cảm nhận được luồng hơi ấm quen thuộc nên lập tức trở mình, rút người vào lòng ngực hắn để hưởng thụ trọn vẹn nguồn hơi ấy.
Hai con người cứ thế mà ôm chặt lấy nhau đánh một giấc tới sáng hôm sau.
Khẽ trở mình sau một đêm bị hành hạ, cơ thể Jungkook không chịu nổi sự dày vò của người kia mà lên án, tố cáo làm em đau điếng. Em nhăn mày, giữ lấy eo lọ mọ ngồi dậy. Ánh mắt mờ hồ tìm kiếm người kia nhưng có lẽ người kia rời đi khác sớm nên em chẳng cảm thấy hơi ấm của chỗ nằm bên cạnh nữa.
Trèo xuống giường với từng cơn đau âm ĩ, Jungkook khó khăn tiến vào nhà vệ sinh. Nhìn những vết tích Kim Taehyung để lại, Jungkook khẽ rùng mình và cảm thán sức lực của hắn cũng như sự chịu đựng của bản thân.
Từ cổ đến ngực và cả chiếc bụng phẳng lì của cậu đều in hằn những dấu ấn đỏ chói của cuộc ân ái. Khẽ thở dài một hơi Jungkook không biết phải làm sao để che giấu những dấu tích này đây. Em hiện tại còn đang ở Kim gia nên không thể nào để ba mẹ hắn thấy được những dấu này, em ngượng đến ngất mất. Mà số em cũng thật là, Kim Taehyung lúc tối hăng quá nên xé rách bộ đồ của em luôn rồi, bây giờ lấy đồ đâu em mặc, đã thế mới sáng sớm đã xách mông chạy mất hút.
Choàng đại chiếc khăn tắm của hắn lên phần dưới cơ thể mình, em uể oải bước ra khỏi phòng tắm định bụng sẽ điện thoại nhờ người đem đồ đến ai ngờ vừa bước khỏi cửa nhà vệ sinh hắn đã bắt trọn được cậu.
Ôm lấy em từ sau, hít lấy hương thơm ngào ngạt trên chiếc cổ trắng ngần của em, hắn khẽ cười thầm thì:
"Em bé thơm quá."
Em khẽ giật mình nghiêng nhẹ đầu nhìn hắn.
"Anh đi đâu sớm thế?"
"Đi mua đồ cho em bé. Đêm qua lỡ làm rách đồ em rồi."
Em rời khỏi vòng tay của hắn bước chân lại ngồi trên chiếc giường. Em mệt mỏi, nũng nịu, bày trò nghịch ngợm với hắn:
"Em đau quá đi."
Khẽ nở nụ cười, hắn ngồi xuống cạnh bên em, tay xoa xoa tấm lưng trần trắng nõn hối lỗi:
"Xin lỗi em bé do anh kiềm chế không được, để em bé chịu đau rồi."
...
Rời khỏi Kim gia lúc tám giờ sáng, Kim Taehyung bắt xe chở em và hắn qua chỗ luyện tập của mình. Hắn thì ghé lại luyện tập còn em được tài xế chở về nhà. Do cảm thấy hơi buồn chán nên em đã nhờ tài xế chở qua địa chỉ nhà Min Yoongi và Park Jimin. Em một phần qua thăm gia đình họ phần còn lại là muốn hỏi về tiến triển của việc điều tra quán bar tội ác kia được Min Yoongi phụ trách, hỏi ra biết đâu em có thể góp một phần sức lực vào công cuộc điều tra khó khăn ấy.
"Johnnie, bác Jungkook nè."
Jungkook vui vẻ ôm lấy cậu nhóc kháu khỉnh nhà Jimin vào trong lòng. Johnnie vốn thân với em nên vô cùng mừng rỡ khi thấy em tới. Hai tới Johnnie vẫy vẫy, miệng nở nụ cười trong lòng của em. Jimin từ trong nhà bước ra, trên tay còn cầm chén cháu nóng hổi, chắc là đến giờ Johnnie ăn rồi.
"Mới qua à?"
"Ừ mới tới."
"Ngồi chơi đi, tao đi lấy nước cho."
Jungkook khẽ gật gật đầu rồi yên vị trên chiếc ghế được đặt ngoài vườn nhà Jimin. Johnnie cũng đã chạy đi chơi với đống đồ hàng còn đang dang dở lúc nãy. Jungkook đánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi bất chợt nở nụ cười. Hoá ra cảm giác bình yên là thế này. Rồi sau này em cũng sẽ như Jimin. Trở thành một người chồng nhỏ lo toan mọi việc cho chồng lớn, trở thành một người ba nhỏ chăm sóc đàn con thơ. Tuy hơi vất vả nhưng bù lại em có được hạnh phúc, thứ mà trước đây em không bao giờ mơ mộng tới.
"Sao mới sáng sớm mà qua đây rồi?"
"Anh Taehyung đi làm rồi, tao ở nhà chán quá nên chạy qua đây chơi với mày."
Jimin đặt ly nước cam vừa pha xuống trước mặt Jungkook. Cậu tiến lại chiếc ghế đối diện ghế của em ngồi xuống. Ánh mắt vô tình lướt ngang chiếc cổ trắng ngần nổi lên những vết ân ái. Jimin khẽ cười làm Jungkook ngơ ngác:
"Cười gì thế?"
"À... không gì. Nghĩ lại thì hai đứa mình cũng chịu chơi thiệt. Bỏ tiền ra học gần hai mươi năm cuộc đời để rồi được người yêu bắt ở nhà tiêu tiền. Biết thế tao đã ăn chơi xả láng hai mươi năm đầu tiên của cuộc đời trước khi vùi đầu vào tình yêu với gã Min rồi."
"Tao có chuyện muốn bàn với mày."_Em lên tiếng với câu nói chả liên quan gì đến nội dung của lời nói Park Jimin.
"Chuyện gì?"
Jungkook ngập ngừng một lúc lâu, ánh mắt cố né tránh đôi mắt phán xét của Jimin. Miệng nhỏ do dự nói lên ý nghĩ của mình:
"Tao muốn quay về S.M để giúp anh Yoongi giải quyết cho xong vụ án này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU
Short StoryThứ đẹp nhất không phải là một khu vườn trải đầy hoa mà là ánh mắt của một kẻ si tình. ___ By: iamjeonyikim