10

2.2K 123 0
                                    

Cả hai tiếp tục dạo quanh khu công viên cũ một lần nữa rồi mới lên xe đi về. Lúc đặt chân tới nhà trời cũng đã khuya, Jeon Jungkook cũng đã thiếp đi tự lúc nào. Hắn bế em lên phòng đặt em xuống chiếc giường êm ái để em đánh một giấc tới tận sáng.

Khi ông mặt trời ló dạng cũng là lúc em trở mình. Đôi bàn tay theo thói quen tìm kiếm người chung chăn gối để tìm hơi ấm nhưng không thấy đâu. Em bật dậy, ánh mắt mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Không hiểu sao trong lòng em dâng lên cảm giác hụt hẫng, em mếu máo gọi tên hắn:

"Hic... Taehyung..."

Nghe thấy tiếng thút thít của em, hắn từ trong phòng làm việc nhanh như chớp đã có mặt cạnh bên. Đôi tay ôm chặt lấy người nhỏ vào trong lòng vỗ về:

"Anh đây, bạn nhỏ sao lại khóc đấy?"

"Không thấy anh... tưởng anh bỏ đi rồi."

Hắn khẽ cười nhẹ, tay xoa đỉnh đầu người nhỏ trong lòng:

"Ngốc, không bỏ em đâu. Đừng khóc."

Em lờ đờ ngã người vào lòng hắn tìm hơi ấm. Đôi mi khép lại vì giấc ngủ vẫn chưa thẳng giấc. Kim Taehyung chẳng dám rời đi vì sợ em tỉnh giấc lại lo lắng tìm kiếm. Hắn đành ngồi đấy ôm em cho em chợp mắt thêm một tí.

Không lâu sau đó em cũng chịu thức dậy khi tình trạng ổn định hơn. Em vươn vai một cách thoải mái, em còn đứng lên vặn người vài cái để xương cốt hoạt động linh hoạt hơn.

"Em bé có muốn đi chơi không?"

Hắn tiến lại ôm chầm lấy em từ phía sau. Chiếc cằm đặt lên vai em đầy thuần thục, gọn gàng. Hắn đã quá quen với việc ôm em thế này rồi, ở tư thế này hắn như thể cảm nhận được bản thân chính là đang ôm trọn cả thế giới vào lòng. Một Jeon Jungkook nhỏ bé nhưng đem lại cho hắn vô vàn cảm nhận ngọt ngào và hạnh phúc.

"Đi đâu ạ?"

"Đến chỗ anh làm việc. Anh em của anh rất muốn gặp đội trưởng nhỏ của họ đấy."

"Hừ... không thèm làm đội trưởng nhỏ của họ đâu."

"Thế chứ bạn nhỏ muốn làm gì?"

"Làm người yêu Kim Taehyung."

Jeon Jungkook tinh nghịch đáp lại nhưng câu nói bộc bạch bất ngờ ấy làm cho hắn cảm thấy rất vui, dù ít dù nhiều thì bản thân hắn vẫn là người mà em nghĩ đến đầu tiên mỗi khi có việc.

Hắn yêu chiều, cưng nựng chiếc cằm em một cách đầy trêu chọc bảo:

"Thế bây giờ người yêu Kim Taehyung mau đi tắm rửa để còn đi chơi với anh nhé."

"Hôn em một cái thì em mới đi."

Không biết học đâu ra cái thói đòi hỏi này nhưng Kim Taehyung cảm thấy sự đòi hỏi này không quá tệ. Hắn thích em đòi hỏi hắn những việc này.

Hắn được em ngỏ lời thì không dại gì mà không làm theo. Hắn nhanh chóng bắt lấy gáy em kéo sát lại mặt mình, đôi môi bao trọn lấy chiếc miệng nhỏ xinh của em. Cả hai cứ thế mà quấn lấy nhau gần cả năm phút. Rời khỏi môi em trong tình trạng lâng lâng, Kim Taehyung cười ngây ngốc nhìn dáng người nhỏ e thẹn, chạy trốn vào trong nhà vệ sinh. Vì sao lại có thể đáng yêu đến thế?

Cả hai đến chỗ khu tập luyện đua xe khi đồng hồ đã hơn tám giờ. Đồng đội của Kim Taehyung đang bắt đầu vận động cơ thể bằng vài động tác đơn giản để làm giãn xương cốt, thư thái tinh thần. Hôm qua khi biết tin đội trưởng sẽ dẫn đội trưởng nhỏ qua chơi thì cả đám vui như trẩy hội. Kim Taehyung trước giờ ở đây vốn nổi tiếng khó tính, lầm lì, ít nói lại rất hay phũ phàng. Bọn họ thật sự không biết được ai là người làm thay đổi hắn 180° như thế.

"Ê bây ơi, đội trưởng kìa phải không?"

Một nam thanh niên trong nhóm réo lên khi đôi mắt thấy hắn đang chạy con xe quen thuộc đến đây nhưng cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy một cậu trai nhỏ ngồi phía sau xe hắn.

Cả đám đang tập luyện liền nhốn nháo chạy lại đưa mắt nhìn. Bao nhiêu con mắt đều mở to hết cỡ ngỡ ngàng trước hành động cởi nón ân cần của Kim Taehyung dành cho em.

Ba năm đồng hành cùng nhau đem vinh quang về cho đội. Với biết bao nhiêu trận chửi mắng của Kim Taehyung thì cuối cùng họ cũng đã thấy được khoảnh khắc có một không hai này. Chính là Kim Taehyung nhẹ nhàng, ân cần chăm sóc người kia. Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc nữa rồi.

Hắn và em bước vào trong với ánh mắt dõi theo của những người trong đội. Không hiểu sao mà tim họ đập liên hồi, tình trạng cứ như mỗi lần đứng trước mặt hắn khi phạm sai lầm gì đó. Con tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực nằm thoi thóp trên nền đất kia.

"Làm gì mà nhìn ghê thế?"

Hắn chính thức lên tiếng ngầm ý bảo họ dẹp ngay ánh mắt ấy mà nhìn người của hắn. Bọn họ đồng hành với hắn không phải ngày một ngày hai nên thừa biết ngụ ý của hắn là gì, cả đội không hẹn mà ngoảnh mặt đi, miệng vờ hút vài tiếng sáo nghe đến vui tai.

Em lễ phép cúi đầu chào hỏi mọi người có mặt ở đây. Cả đám thấy em cúi đầu chào lập tức cúi theo nhưng phải thấp hơn cái cúi đầu của em mới được. Kim Taehyung trong lòng bọn họ như một vị thần thì đương nhiên bồ hắn cũng sẽ có vị trí tương đương như thế. Vả lại, để đội trưởng nhỏ cúi đầu như thế thật không hay xíu nào. Bọn họ vẫn còn muốn dưỡng sức để đi thi chứ không ngu đâu mà đem sức mình đổ vào những hình phạt oái oăm của Kim Taehyung.

"Anh ơi...bọn họ..."

Em ngượng nghịu nhìn nhóm người trước mặt vẫn đang cúi đầu với em. Hắn khẽ cười xoa xoa tấm lưng em bảo:

"Một chút nghi thức chào hỏi với bé xã của anh thôi."

Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ