9

2.1K 119 6
                                    

Tim em như thắt lại, từ tận đáy lòng nhói lên từng cơn đau liên hồi khi nhắc lại chuyện quá khứ.

Em thừa nhận rằng ba không phải là người phụ thân mang cùng dòng máu với em nhưng ông của trước kia đối xử với em rất tốt. Mỗi lần lĩnh lương về là ba sẽ mua cho em đồ chơi, đồ ăn, quần áo mới cho bằng bạn bằng bè. Mẹ em nhiều lần càm ràm về vấn đề này nhưng ba chỉ cười cười bảo:

"Con nó còn nhỏ mua cho con một ít sẽ không mất mát gì đâu."

Ngay tại khoảnh khắc ấy em đã cảm thấy thật ấm áp làm sao. Có mẹ chở che, chăm sóc. Có ba yêu thương, bảo vệ. Tuy không phải cùng chung một dòng máu nhưng em cảm thấy mình thật may mắn làm sao.

Nhưng rồi, không lâu sau ngày mẹ em bước sang thế giới bên kia, ba như trở thành một con người khác.

Nhậu nhẹt, cờ bạc, cá độ...ba lâm vào tình trạng nghiện tệ nạn xã hội một cách không kiểm soát. Ba bắt đầu đánh đập, hành hạ em cho đến tận ngày em được bán đi.

Chưa dừng lại, khi em biết bản thân rơi vào tình trạng như thế nào, em đã như buông xuôi tất cả.

Ở cái quán bar S.M em giống như một kẻ thích đối đầu với tất cả. Trong khi những người bị bắt vào đây thường có xu hướng nghe lời, làm theo sự chỉ bảo có đám lòng thú dạng người ở đây thì em lại không như thế. Em kịch liệt phản đối, chống trả. Bọn họ bắt em tiếp khách em liền ra quậy tung bàn nhậu của khách, nhiều lần như thế họ đâm ra không quản giáo nổi mà nhốt em lại. Thích thì họ cho ăn, không thích thì bỏ mặc em nhìn đói.

Thời gian dần trôi cho đến cái ngày định mệnh hôm ấy. Sau lần quậy khách gần nhất thì họ lại đến dẫn em đi. Em cứ tưởng họ sẽ cho em tiếp khách như bao lần nhưng nào ngờ em lại hay tin mình bị đem ra đấu giá. Nực cười thật, bản thân em cảm thấy mình chả khác gì món đồ trong tay bọn chúng.

"Nếu lúc đó không phải tôi mà là người khác thì sao, hửm?"

Hắn bất chợt lên tiếng hỏi người nhỏ trong lòng. Hắn thật sự không dám tưởng tượng ra được cái cảnh em sẽ rơi vào tay người khác. Nghĩ đến việc em bị người khác dày vò, chà đạp lên thân thể ngọc ngà này hắn đã tức điên lên rồi. Viên ngọc quý cả đời hắn nâng niu nếu bị trầy xước hắn nhất định sẽ khiến người làm trầy xước nó trả giá gấp bội.

"Em sẽ chết mất..."

Em thỏ thẻ đáp lại câu hỏi của hắn.

Quả thật em đã suy nghĩ về nó - cái chết để giải thoát cho em.

Nếu lúc ấy không phải là hắn mà là người khác thì em chắc chắn rằng chỉ sau cuộc giao dịch ấy thôi em sẽ không còn trên thế gian này nữa.

Bản thân em một đời trong sạch, giữ một lòng một dạ với hắn thì việc bản thân bị chà đạp hay xâm hại là điều em sợ nhất. Em tha chết đi còn hơn để bản thân cảm nhận đau khổ của sự giày vò.

Nhưng có lẽ ông trời thương em nên mới đem hắn tới giải thoát cho cuộc đời tâm tối của em. Em một lần nữa được sống lại trong chính tình yêu thời thanh xuân của mình.

Siết chặt lấy người nhỏ, tim Kim Taehyung như dừng đập. Nếu hắn đến trễ thì sao? Nếu đêm đó anh hai hắn Kim Namjoon không bảo hắn đi xem xét lô hàng thì sao? Nếu đêm đó hắn cứng đầu không đi thì sao? Chắc bây giờ em đã không ở trong vòng tay hắn thế này.

"Anh ơi."

"Anh nghe."

"Em lạnh, muốn được ôm."

Hắn nghe người thương bảo thế liền siết chặt đôi tay mình hơn, hắn cố kéo em sát lại gần mình để sưởi ấm cho em. Sự lạnh lẽo của tình người và quá khứ kia đã làm trân quý của hắn khổ nhiều rồi.

"Jungkookie này."

"Dạ?"

"Cuối tháng này về ra mắt gia đình anh nhé?"

Em ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Có lẽ lời đề nghị này đến nhanh hơn so với tưởng tượng nên em tạm thời chưa load kịp.

"Em...về ra mắt gia đình anh?"

"Ừm, sao đấy. Không muốn à?"

Hắn nghiêng đầu hỏi bạn nhỏ. Hắn bây giờ muốn bắt em ra cục dân chính kí lên tờ giấy đăng ký kết hôn luôn chứ khỏi cần giai đoạn coi mắt, đám cưới đám ơ đồ. Nhưng gấp gáp quá thỏ nhỏ hoảng, thỏ nhỏ chạy mất.

Mà nói ra mắt gia đình cho có lệ vậy thôi chứ từ khi hắn còn đi học gia đình hắn đã chấm em rồi. Thấy hắn suốt ngày cười cười nói nói vui vẻ với mọi người, gia đình liền nhận định em chính là người làm thay đổi hắn và chỉ có yêu nhau thật lòng thì mới có thể tác động đến nhau nhiều như thế.

Đôi má em hây hây đỏ lên vì ngại. Khi không đang yên đang lành cái bắt người ta đi về ra mắt gia đình mà lại còn ngay cuối tháng. Mà cuối tháng cũng còn xa đâu vì hôm nay là 27 rồi. Hắn chính là bắt ép em đến ngượng đấy.

"E-em chưa chuẩn bị tâm lý. Em sợ..."

Thấy người nhỏ lúng túng cả lên hắn liền cười tít cả mắt. Được rồi, không chọc em nữa. Sẽ đến em có thời gian chuẩn bị tinh thần.

"Không chọc bạn nhỏ nữa, em cứ từ từ. Anh chờ được mà."

"Anh chọc em à?"

Nhận thấy được sự trêu chọc trong ý mắt của Kim Taehyung, em phồng má hờn dỗi tra hỏi.

Hắn nở nụ cười tươi rạng ngời, tay xoa xoa hai chiếc má của em đáp lời:

"Bị bạn nhỏ phát hiện rồi."

"Aaaa, Kim Taehyung là đồ đáng ghét."

"Nhưng đồ đáng ghét này yêu em."

Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ