"Ô kìa, ai đây?"
Một cô gái với dáng vẻ thanh lịch rời mắt khỏi đống tài liệu đứng dậy lên tiếng hỏi khi em và hắn bước vào cửa hàng đồ cưới. Mắt em như hoá ánh sao trên trời khi thấy người con gái ấy, rời khỏi cái nắm tay của hắn, em nhào lại ôm cô một cái cho thoả lòng mong nhớ sau nhiều năm xa cách.
"Chị đẹp của em."
Eun-ha mỉm cười ôm lấy em vào lòng, thấy được sự thân mật trước mắt Kim Taehyung vội vàng kéo em về lại vòng tay của mình, giọng nói đầy cảnh cáo nhắc nhở người bạn thân từ thuở lọt lòng kia:
"Tránh ra bạn êy, của tôi."
Eun-ha liền dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Cái tính giữ của từ nhỏ đến lớn vẫn như thế, không thay đổi gì cả. Dẫu sao thì cũng nhờ Eun-ha nên hắn và em mới biết, quen nhau và hôm nay là kết thúc bằng một cái đám cưới đó nha.
Không làm mất thời gian cả hai, Eun-ha dắt em đi lựa đồ cưới, xong mới quay sang lựa cho hắn. Mất cả buổi sáng cũng xong, hắn cùng em chào tạm biệt Eun-ha ra về.
Trước khi về em còn chu đáo đưa cho Eun-ha tấm thiệp cưới:
"Hi vọng chị sẽ đến chung vui với em ạ."
"Tất nhiên phải đến rồi, em trai ngoan xinh yêu của chị cưới thì sao chị có thể vắng mặt. Chị phải đến để xem thằng bạn kia như nào trong ngày cưới nữa chứ."
Ngồi trên xe em đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh chạy lướt qua hai bên đường. Đến tận bây giờ em vẫn không tin được bản thân đã sắp tiến vào lễ đường cùng hắn trước ánh mắt chứng kiến của biết bao nhiêu con người. Nhớ lại những ngày khi còn ở nơi tăm tối kia em còn chẳng dám mơ tưởng đến một ngày mình sẽ gặp lại hắn huống hồ chi là việc cưới sinh như bây giờ. Ngốc nghếch cười một cái trong vô thức vậy mà hắn lại nhìn thấy.
"Vì sắp làm chồng nhỏ của anh nên cười xinh thế à?"
"Em không có, chỉ là...mà anh chở em đi đâu thế."
Để tránh đi sự ngượng ngùng của bản thân, em liền lách sang chuyện khác mà hỏi. Vả lại, con đường này không phải là đường đi về nhà.
Hắn mỉm cười một cách ôn nhu, tay bao trọn lấy đôi tay nhỏ bé đã có da thịt của người nhỏ kia.
"Đến nơi lần đầu chúng ta gặp nhau."
Phải rồi, nói mới nhớ. Em vẫn còn in sâu cái lần gặp mặt đầu tiên ấy của cả hai.
Khi xưa, Kim Taehyung là một hội trưởng học giỏi, tích cực trong các hoạt động của trường lớp nhưng ấn tượng của hắn đối với em chỉ là con số 0. Em không màn đến hắn vì qua lời đám bạn bàn tán về hắn khiến em phát ngán mỗi khi nhắc tới cái tên "Kim Taehyung".
Đẹp trai, giàu có, học giỏi, lạnh lùng và rất rất nhiều cụm tính từ khác khi nói về hắn, em vẫn mặc kệ không quan tâm.
Cho tới ngày hôm đó em cùng chị Eun-ha ra hàng ghế đá công viên ngồi, em vì có vài chỗ không hiểu trong lúc học bài nên đã tìm đến chị nhờ giúp đỡ. Khi đó, Kim Taehyung vừa chạy bộ với vài người bạn xong, hắn ghé qua khi thấy Eun-ha ngồi với em. Hắn còn buông lời trêu đùa em và chị Eun-ha là người yêu của nhau. Chị Eun-ha đã phải vả cho mấy cái hắn mới chịu dẹp đi cái tính cà rỡn kia. Thấy họ thân thiết em lại thắc mắc tự hỏi:
"Liệu họ có thích thầm nhau không?"
Eun-ha vì nhất thời không hiểu được hết vấn đề em cần hỏi nên đã để hắn giúp. Lúc ấy chính là khoảnh khắc đầu tiên em cùng hắn trò chuyện với nhau. Giọng nói trầm ấm, vang đều bên tai khiến em nhất thời bị thu hút. Mọi lời giảng như mật rót vào tai em, từng từ từng chữ em đều nhớ như in. Đôi mắt to tròn trong lúc không kiểm soát được nhìn hắn chăm chăm, hắn biết nhưng không nói. Mãi đến khi kết thúc bài giảng hắn mới búng nhẹ vào trán em bảo:
"Anh biết anh đẹp, em không cần nhìn như thế."
Đã nhìn lén lại còn bị phát hiện, em ngượng đến nổi lấy quyển sách che đi gương mặt đỏ ửng của mình.
Dưới ánh nắng chiều hoàng hôn ngã bóng, trên hàng ghế đá nơi công viên nhiều người qua lại có một người lớn và người nhỏ mặt đối mặt nhìn nhau. Kim Taehyung mỉm cười nhìn em, em lại e ngại lảng tránh đi nụ cười tươi như ánh mặt trời ấy. Bất chợt trái tim em khẽ rung rinh. Lúc ấy, em nào biết Kim Taehyung đã bị chinh phục bởi sự ngại ngùng đáng yêu đó và cũng chính nó đã khiến một Kim Taehyung cao ngạo, cấm dục không biết yêu trong lời đồn vứt hết liêm sỉ hạ mình xuống ngày ngày chạy theo em mà tán tỉnh.
Ngồi trên băng ghế đá cũ, em vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Chẳng có gì thay đổi cả chỉ có hai thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành và chín chắn hơn.
"Bạn nhỏ."
"Dạ em nghe."
Hắn không nhanh không chậm quỳ kiểu hoàng tử cạnh bên em, trong túi lấy ra chiếc hộp vuông màu đỏ được trang trí đẹp đẽ với chiếc nhẫn bạc lấp lánh ở giữa đưa ra trước mặt em. Đôi mắt đầy thâm tình nhìn người nhỏ đang bất ngờ ở kia:
"Jeon Jungkook, em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Anh không hứa sẽ yêu em một cách hoàn hảo như em mong nhưng anh hứa sẽ vì em..."
Lời còn chưa dứt, những người xung quanh chứng kiến màn cầu hôn còn chưa hô hào thì em đã gấp gáp gật đầu đáp lời:
"Em đồng ý chỉ cần là anh thì em nhất định sẽ đồng ý."
Bị sự gấp gáp của người nhỏ làm cho bật cười, hắn nắm lấy tay em đeo chiếc nhẫn hắn tỉ mỉ chuẩn bị trước đó vào tay. Lấy tiếp từ trong túi ra một chiếc nhẫn tương tự đưa cho em:
"Chồng nhỏ đến lượt em rồi."
Nhận lấy, em nhẹ nhàng đeo vào cho hắn, ánh mắt long lanh đầy ý cười khiến hắn hạnh phúc không thôi.
Hoá ra yêu và được yêu là như thế này. Là khi bạn một lòng sủng ái, cưng chiều người kia. Là khi người kia chấp nhận sự sủng ái, cưng chiều của bạn.
"Jungkookie, anh yêu em."
"Taehyungie, em cũng yêu anh."
Dưới mặt đường nơi đi dạo ở công viên in hằn lên hai chiếc bóng đang quấn lấy nhau. Người lớn đỡ lấy gáy người nhỏ kéo vào nụ hôn đầy hạnh phúc. Người nhỏ ôm lấy người lớn đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia.
Có lẽ sẽ chẳng ai thấy nhưng hình ảnh chiếc bóng thời niên thiếu và hiện tại đang hiện lên trên mặt đường kia. Nó đánh dấu cho sự bắt đầu và kết thúc viên mãn cho một mối tình thời niên thiếu.
Cảm ơn anh vì đã đợi em, cảm ơn anh vì đã yêu em.
Cảm ơn em vì đã ở lại cuộc đời này, cảm ơn em vì đã chờ đến ngày anh đến và nắm tay em rời khỏi nơi tăm tối kia, cảm ơn em vì đã để anh yêu.
Cảm ơn thanh xuân vì đã để chúng tôi biết đến nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU
Short StoryThứ đẹp nhất không phải là một khu vườn trải đầy hoa mà là ánh mắt của một kẻ si tình. ___ By: iamjeonyikim