4

3.3K 181 0
                                    

Câu nói của em ngay lập tức làm Kim Taehyung đứng trơ ra giữa phòng. Bản thân hắn không ngờ tới việc em sẽ bảo hắn ở lại đây ngủ cùng em. Hắn sợ bản thân mình nghe nhầm liền lên tiếng hỏi lại em:

"Em vừa bảo gì?"

Em ái ngại giấu mặt sau chiếc chăn, em chỉ chừa vỏn vẹn đôi mắt long lanh nhìn anh, miệng lí nhí nhắc lại:

"Em b-bảo tối nay ngủ ở đây đi."

Dứt lời em liền trốn trong chiếc chăn ấm áp. Lời em nói ra sẽ không làm hắn nghĩ em đang câu dẫn hắn đấy chứ? Em chỉ không muốn hắn phải ngủ ở sofa thôi, hắn mà ngủ ở đấy thì sáng dậy lưng sẽ mỏi lắm.

Hắn nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của em mà vừa thương, vừa tức cười. Nhìn em như thế hắn chỉ muốn trêu chọc mãi thôi.

Nhẹ nhàng trèo lên giường, nhấc đầu em để nằm lên cánh tay rắn chắc của mình, tay còn lại vòng qua eo em kéo em sát lại gần mình, hắn phả hơi thở nóng ấm vào tai em một câu:

"Ngủ ngoan."

Dưới loạt hành động của hắn, em chỉ im lặng, bất động không hó hé gì. Cảm giác nóng ran đã truyền đi khắp khuôn mặt em, nó còn len lỏi lên cả vành tai. Tim em đập nhanh liên hồi làm em chẳng thể kiểm soát được. Kim Taehyung vẫn như vậy, vẫn biết cách đâm vào điểm yếu của em để trêu đùa.

Màn đêm tối trôi qua trong sự hạnh phúc của hắn cùng sự yên lòng của em.

Đã bao lâu rồi em chưa có một giấc ngủ ngon nhỉ? Theo em nhớ thì cách đây cũng khá lâu rồi.

Trong cơn mê, hắn loạn xạ tìm kiếm em giữa chiếc giường rộng lớn nhưng đáp lại hắn chỉ là mặt giường trống rỗng. Hắn bật dậy khi thấy em bên cạnh đã biến đi đâu. Đôi chân theo tiếng thúc của con tim mà chạy xuống nhà tìm. Khi đồng tử thấy được bóng dáng người thương trong bếp thì mới thở phào nhẹ lòng.

Hắn tiến lại gần xem em làm gì ở bên trong, hình như em đói thì phải. Em đang loay hoay kiếm vài gói mì ăn liền nhưng chẳng thể kiếm được.

"Chắc hết rồi, đành nhịn vậy. Dù sao ngày nào cũng bị bỏ đói như nhau."

Em quay người trở về phòng thì đập vào mặt em là lòng ngực vạm vỡ của hắn. Em mất thăng bằng loạng choạng ngã về sau, tay hắn nhanh chóng bắt lấy chiếc eo mà kéo lại, em cứ như thế mà yên vị trong vòng tay của hắn.

"Đói sao?"

Em nghe hắn hỏi thì ngay lập tức lắc đầu. Hắn nhíu mày nhìn em, tim không khỏi hụt hẫng đi một nhịp. Chia sẻ mọi thứ với hắn khó đối với em tới vậy sao?

"Em nói dối vẫn tệ như vậy."

Em có tật giằng xé mép áo mỗi khi nói dối, mặc dù đã cố gắng bỏ cái thói quen này nhưng mãi vẫn không được. Em cúi đầu xí hổ khi bị hắn nắm thóp. Từ lúc hắn mua em tới giờ em vẫn chưa được ăn gì, trước đó em chỉ ăn được một ổ bánh mì không mà thôi.

"Ra bàn ngồi đi, tôi nấu cho em ăn."

"Không cần đâu, anh cứ nói mì ở đâu đi em tự lấy nấu được mà."

"Sao đây, ý em chê tôi nấu dở à?"

"Em không có ý đó chỉ là...phiền anh thôi."

Hắn khẽ cười đưa tay xoa mái đầu của em. Lúc trước hắn mơ ước sẽ được cùng em ở chung một nhà, ngày ngày nấu cơm cho em ăn, chăm sóc cho em từng li từng tí nhưng mãi không thực hiện được. Bây giờ có cơ hội hắn ngu gì mà không bắt lấy. Vả lại chính là hắn không chu toàn khi để chiếc bụng nhỏ của em đói đến réo lên thế này.

"Được phục vụ cho bạn nhỏ là vinh hạnh của Kim Taehyung tôi rồi."

Sau câu nói là một nụ hôn đặt lên trán em. Em bị nụ hôn của hắn làm cho bất ngờ, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Gương mặt thất thần của em làm hắn tức cười chết đi được, hai tay hắn xoa xoa lấy đôi gò má em, bảo:

"Sẽ còn dài dài nên đừng ngạc nhiên như thế. Cả đời em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi nên em hãy từ từ chấp nhận nó đi."

"Hội trưởng Kim vẫn thích trêu em như vậy."

"Không phải bạn nhỏ cũng rất thích sao, bé học bá khoá dưới?"

Em đôi co không lại hắn chạy lại bàn ngồi đợi hắn nấu ăn. Hắn ở trong tay thoăn thoắt bóc mì, nấu cho em. Đột nhiên bụng hắn cũng réo hồi chuông đói bụng nhưng hắn không có thói quen ăn khuya, bây giờ mà hắn ăn no, lát lên ôm em ngủ thì chắc mai hắn sẽ trễ buổi tập luyện với đồng đội mất.

Tay cẩn thận bưng tô mì nóng hổi ra cho em. Vì trời đã khuya chẳng thể đi mua nguyên liệu nên tô mì chẳng có gì ngoài rau và một ít xúc xích.

Làn khói nóng hổi từ tô mì nghi ngút bốc lên, em hít hít hương thơm của mì trong sự phấn khởi. Chiếc bụng đói meo của em sắp được lấp đầy rồi.

"Đã chín rồi đấy, mau ăn đi."

Em ngoan ngoãn gật đầu, tay gấp một đũa mì để lên muỗng xong quay sang đưa ra trước mặt hắn:

"Ăn với em nhé?"

Hành động của em làm hắn không giấu nổi sự hạnh phúc mà cười lên một cách ngọt ngào, ôn nhu.

"Một muỗng thôi, không phải bạn nhỏ đang đói sao?"

"Không phải bụng anh cũng đang kêu sao?"

Hắn xoa xoa thái dương mình vì bản thân bị em nắm thóp. Được rồi, hắn thua.

Hắn nhích ghế lại ngồi gần em, miệng đã ăn muỗng mì em đút trước đó. Ánh mắt nhất mực cưng chiều nhìn em bên cạnh đang ngon miệng với tô mì hắn nấu. Sự yên bình đối với hắn chỉ đơn giản là thế này thôi.

Không rộng lớn, không bao la, không cần phải là một mái nhà trên ngọn đồi lộng gió, đầy trong xanh. Yên bình trong hắn chỉ gói gọn bằng một Jeon Jungkook, thế thôi.

Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ