Ôm cả cơ thể đang nấc lên từng cơn vào lòng, Taehyung hắn không thôi đau lòng, đôi bàn tay ra sức vuốt lấy tấm lưng của người nhỏ vào lòng trấn an:
"Bé ngoan sao thế hả? Hãy nín đi nào, anh thương."
Jungkook mệt mỏi úp mặt vào lòng ngực cùng nhịp thở quen thuộc. Em mệt quá, em đau quá, anh ơi...
"Taehyung ơi..."
"Ơi, anh đây! Luôn ở đây."
"Nếu hết yêu thì có thể nói mà, tại sao lại lừa dối em như thế?"
Hắn đơ người trước câu nói của em, không phải em lại xem bộ phim tình cảm nào đó rồi yếu lòng dẫn đến khóc, tâm lý cũng bị ảnh hưởng đó chứ.
Hắn đưa tay nâng khuôn mặt đang đẫm nước mắt của em lên, ánh mắt ba phần nuông chiều, bảy phần đau xót nhìn lấy đôi mắt vốn luôn biết cười của em:
"Ai hết yêu hả, em nói gì thế!?"
"Anh...hic...em thấy anh...oaaa"
Jungkook thật sự chịu hết nổi mà khóc nức nở trong lòng hắn khi đang cố nói ra những gì đã nhìn thấy khi nãy. Hắn một lần nữa phải xuống nước, buông trò dụ dỗ em như một kẻ bắt cóc dụ dỗ con mồi là đứa trẻ nhỏ.
Ghì chặt em vào lòng, hắn hôn lên mái tóc đen huyền thoang thoảng mùi thơm nhẹ, giọng nói trầm ấm, trấn an người trong lòng.
Trần đời hắn tệ nhất là việc an ủi người khác nên hiện tại hắn chẳng biết làm sao hay nói gì để người nhỏ trong vòng tay nín khóc.
"Em thấy anh như thế nào hả bé con? Anh làm gì có lỗi với em à, nếu có thật như vậy thì cho anh xin lỗi nhé, để em khóc là lỗi lớn nhất của anh rồi."
"Tại sao anh lại vào tiệm nhẫn cưới cùng Soyein chứ? Có phải anh hết yêu em rồi không, nếu thật như thế thì anh cứ nói, em sẽ đi mà."
Nghe xong lời đáp của Jeon Jungkook, hắn không biết nên thương em hơn hay nên cười một trận cho hả dạ nữa. Dùng đôi bàn tay thon dài nâng cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của em lên, hắn nhìn chăm chăm vào đôi mắt long lanh, trong sáng của như một tiểu thiên thần lạc lối nơi trần gian của em, hỏi:
"Chỉ vậy thôi sao?"
Hắn hỏi cũng chỉ muốn biết em khóc là vì chuyện này hay sao nhưng dưới góc độ một người hay suy nghĩ nhiều như Jungkook lại thành một ý khác. Em cứ tưởng hắn hỏi là ngụ ý của sự ít ỏi, đồng nghĩa còn rất nhiều chuyện của hắn mà em chưa biết.
Ánh mắt của em nhìn hắn đầy sự đau buồn và thất vọng, hắn nhìn ra chứ, dặn lòng sẽ an ủi người nhỏ từ từ nhưng xem ra hắn phải giải thích tường tận mọi việc cho em nghe rồi.
Hôn khẽ lên mí mắt còn đọng lại giọt lệ của em, hắn từ tồn ôm em vào lòng từ phía sau, gương mặt không góc chết gục lên xương quai xanh đầy thanh mảnh của em giảng giải:
"Đừng lo, Kim Taehyung anh chỉ yêu mỗi mình Jeon Jungkook mà thôi. Sở dĩ anh vào tiệm nhẫn cưới với Soyein là vì anh và cô ấy đang đi lựa nhẫn cưới cho em."
"???"
"Anh có nhờ mẹ đi cùng mà vì mẹ có công việc đột xuất nên đã về trước. Còn lý do vì sao lại là Soyein mà không phải người khác chỉ đơn giản vì số đo ngón tay của cô ấy bằng số đo ngón tay của em."
"Nhưng hai người...thân thiết với nhau như thế từ khi nào chứ?"_Jeon Jungkook không khỏi thắc mắc. Trong khi trước đó không lâu cả hai còn xem như người xa lạ thì bây giờ đùng một cái hai người thân như anh em trong nhà.
Hắn cười cười cắn nhẹ lên vai em, ngoan ngoãn đáp lại mọi thắc mắc của người trong lòng:
"Vài ngày trước cô ấy có nói chuyện với anh. Soyein nói sau khi nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta trong phòng thay đồ thì đã quyết định từ bỏ."
"Dễ dàng thế sao?"
"Soyein nói rằng anh chưa từng nhẫn nại, dịu dàng với ai như em nên từ giây phút đó cô ấy biết bản thân đã thua rồi."
Nghe xong mọi lời giảng giải của Kim Taehyung về góc khuất trong lòng em đột nhiên cảm thấy xí hổ. Đáng lẽ, em phải tìm hiểu kĩ càng mọi việc rồi mới nên chất vấn, hờn dỗi hắn. Em cảm thấy bản thân trẻ con thật.
"Em xin lỗi, em hiểu lầm anh và chị ấy rồi."
"Không sao, em bé không hiểu rõ sự đời, dạy bảo một tí là ngoan ngay thôi. Nhưng mà em bé khóc nhè là phải phạt."
"A-anh muốn gì đây hả?"
Kim Taehyung ngóc đầu ra khỏi hõm cổ trắng ngần của em, ánh mắt nhíu lại suy nghĩ gì đấy rồi nắm tay em bảo:
"Phạt em chiều nay phải đi lựa đồ cưới cùng với anh. Tháng sau cười rồi nên chuẩn bị từ từ thôi."
Nếu hắn không nhắc thì cậu cũng quên bén tháng sau là đến ngày cưới của em và hắn.
Nhanh thật đấy, mới ngày nào em còn ỏn ẻn không dám đối mặt với hắn vậy mà giờ đây đã sắp cùng hắn về chung một nhà, sắp trở thành người kề cận bên hắn sớm khuya, trở thành hậu phương vững chắc cho hắn tiếp bước với những sóng gió ngoài xã hội.
Hiện tại trong lòng em dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Vừa hạnh phúc, vừa bồi hồi, luyến lưu, vừa mong ngóng, đợi chờ.
Cuộc đời em được biết đến hắn, được yêu hắn, được cùng hắn nắm tay đi đến bến bờ hạnh phúc là một điều vi diệu mà em chẳng ngờ đến. Trước đây, hạnh phúc với em là một thứ gì đó rất xa xỉ mà cả đời em cũng đừng hòng có được.
Nhưng, kể từ lúc hắn bước vào trong thế giới đầy những mảng màu đen của sự u ám, đau buồn của cuộc đời em thì mọi chuyện đã khác.
Hắn bao bọc em, che chở em, yêu thương, cưng chiều, sủng nịnh em, hắn cho em biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là được yêu thương. Hắn cho em cảm nhận được thế nào là cuộc sống của một "viên trân ngọc bảo".
Ngay tại thời khắc này em chỉ muốn thốt lên rằng:
"Kim Taehyung, em yêu anh, yêu anh hơn bất kỳ ai trên thế giới này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU
Short StoryThứ đẹp nhất không phải là một khu vườn trải đầy hoa mà là ánh mắt của một kẻ si tình. ___ By: iamjeonyikim