Sau màn chào hỏi đầy e ngại chính là bữa tiệc đồ ăn vặt của cả đội. Sống dưới trướng Kim Taehyung riết làm họ quên luôn mùi vị thức ăn lề đường là như thế nào. Kim Taehyung quản lý chế độ ăn uống của họ một thì quản lý của đội kiểm soát tới mười. Bây giờ đột nhiên được đưa que xiên bẩn vào miệng làm họ hạnh phúc không thôi.
Ăn một viên chả cá chiên, uống một ngụm trà đào, trà sữa. Cái cảm giác ngồi trên ghế nhà trường lập tức ùa về trong họ, bao nhiêu kí ức cứ thể mà hiện diện trong đầu.
"Có vẻ các cậu thích chúng nhỉ?"
Cố nuốt viên chả cá trong miệng xuống, chàng trai có tên Hojong lên tiếng đáp lại hắn:
"Tất nhiên rồi đội trưởng. Anh có biết nhờ mấy món ăn này mà tụi em cua được crush của mình không."
Hắn nhếch mép cười nhẹ, ánh mắt lập tức nhìn người nhỏ cạnh bên, hắn hạ giọng thì thầm với em:
"Giống anh quá, em nhỉ?"
Tuy đã cố nói nhỏ nhưng nhóm người kia vẫn nghe được. Họ ồ lên một tiếng trầm trồ. Một phần vì ngưỡng mộ Jeon Jungkook chính là người được hắn cua, một phần vì ngạc nhiên hoá ra Kim Taehyung băng lãnh cũng phải mua chuộc crush bằng xiên que lề đường.
"Ra là đội trưởng cua người ta. Này đội trưởng nhỏ cậu có thể kể một số việc lúc anh ấy cua cậu được không?"
Hojong - chàng trai tám xuyên lục địa này không bỏ qua cơ hội tìm hiểu về quá khứ của đội trưởng. Hojong thật sự tò mò về Kim Taehyung của lúc hạ mình tán đổ người thương, chắc sẽ khác xa một trời một vực của Kim Taehyung cao lãnh bây giờ.
Em không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết kể sao cho đặng nên lựa lời hẹn dịp khác sẽ kể cho mọi người nghe. Cả đám nghe vậy liền mừng húm cả lên. Không biết sớm hay trễ nhưng ít nhiều họ cũng sẽ hình dung được một mặt khác của đội trưởng Kim nhà họ.
"Các cậu đang làm gì đấy? Mau đi tập luyện đi."
Hojong nghe tiếng nói của người con gái từ đằng xa kia liền thái độ chán nản ra mặt:
"Rồi, tới nữa rồi đó."
Hojong bỏ xiên que còn đang ăn dang dở xuống, chân nhanh chóng bước về chỗ cũ. Mấy người còn lại cũng không hẹn mà rời đi. Em đứng lại ngơ ngác nhìn từng người một trở lại vị trí, ánh mắt khó hiểu lập tức nhìn hắn ngụ ý muốn biết lý do.
Hắn hơi cúi người xuống, để miệng vừa tầm tai em thì thầm:
"Là một cô tiểu thư kiêu kỳ làm quản lý cho đội, hơn hết người này còn thích anh."
"Wae?"_Em nhíu mày, khó chịu nhìn hắn.
Người của em kẻ nào dám để mắt tới hả?
Biết chọc trúng cơn ghen của em, hắn liền cười tít cả mắt. Xem ra thỏ nhỏ sắp xù lông đánh bay kẻ nào dám tới gần cướp hổ của nó rồi.
"Em phải cẩn thận đấy nhé, cô ta lợi hại lắm đấy. Theo đuổi anh cũng cả hai năm trời mà anh chưa có chịu, không chừng mai mốt anh rung động với cô ta không chừng."
"Anh dám rung động hả? Anh có tin tôi thiến anh luôn không?"
Em hất hàm, đanh đá đáp lại rồi rời đi. Hắn nở nụ cười cưng chiều, bất lực đuổi theo. Tự nhiên thấy việc chọc em ghen làm hắn cảm thấy cũng vui vui, cũng thích thích.
Cô quản lý mà Kim Taehyung nãy giờ nhắc tới vẫn đang mặt nặng mày nhẹ với người trong đội nhưng khi thấy hắn thì cơ mặt ngay lập tức giãn ra. Cô vui mừng vẫy tay gọi hắn:
"Anh Taehyungie! Là em Soyein đây."
Kim Taehyung mặc kệ tiếng gọi kia mà chân sải bước theo người nhỏ đang giận hờn phía trước. Một nhỏ, một lớn cứ thế mà nối đuôi nhau tiến về phía phòng thay đồ của cả đội.
Soyein đứng trơ ra khi bị hắn bơ và quan trọng hơn hết là cô thấy được sự hiện diện của một chàng trai lạ khác. Hojong không biết vô tình hay cố ý mà nói lớn:
"Mọi người nhìn xem, đội trưởng lại chọc cho đội trưởng nhỏ giận rồi. Chắc đội trưởng dỗ người yêu mệt lắm đây."
Câu nói ngay lập tức gây sự chú ý với Soyein. Cô nhíu mày, trên gương mặt thoáng nét giận dữ nhìn Hojong rồi lại nhìn dáng Jungkook dần khuất với sự đuổi theo của Kim Taehyung.
Cô không tin người con trai lạ kia là người yêu của Kim Taehyung. Chỉ vỏn vẹn có hơn một tháng không gặp thì hắn đào đâu ra người yêu mà nếu có thì chắc cũng chỉ là chơi qua đường.
"Các người lo tập luyện đi, suốt ngày nhiều chuyện ba cái thứ không đâu. Tôi đi tìm đội trưởng bàn một số công việc."_Soyein tự tìm cho mình một cái lí do rời đi để theo bước Kim Taehyung.
Cô lẳng lặng theo dõi bọn họ vì muốn xác nhận mối quan hệ của cả hai.
Trong phòng thay đồ Kim Taehyung cật lực dỗ dành người nhỏ khi thấy bản thân trêu em quá mức.
"Thôi mà xinh yêu của anh, anh xin lỗi mà. Anh hứa sẽ không trêu em nữa."
"Không thèm, anh đi mà rung động với cô quản lý kia đi."
Hắn cười khổ, bất lực với em. Rõ là biết hắn giỡn mà cứ thích vờ dỗi để hắn dỗ.
"Nhưng trái tim anh chỉ có một thì làm sao mà rung động được với hai người đây hả?"
"Chia ra làm hai mà rung động."_Em vẫn chưa có ý định tha thứ cho trò đùa của hắn.
Thấy em dùng nhu để vuốt giận không được hắn liền đe doạ, giọng nói trầm ấm phả vào hỏm cổ của người nhỏ từ phía sau:
"Không hết giận là anh đè em ra ngay tại đây đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU
Short StoryThứ đẹp nhất không phải là một khu vườn trải đầy hoa mà là ánh mắt của một kẻ si tình. ___ By: iamjeonyikim