Loay hoay cũng đã hết một ngày, hiện tại mọi người đang tập trung ở sân vườn ngày họ Kim để tổ chức buổi tiệc thịt nướng. Ông Kim, Kim Namjoon và Kim Taehyung bị ba nóc nhà đá văng ra một góc ở kia không cho đụng tay, đụng chân vào bất cứ thứ gì vì cứ đụng vào là y như rằng đều đổ vỡ, đặc biệt là Kim Namjoon. Ba người đàn ông buồn bã ngồi nhìn nhau thở dài.
"Bé Jungkookie giỏi quá ta, đôi tay thoăn thoắt làm mọi việc luôn nè."_Kim Seokjin không ngại ngần buông lời khen cho cậu em chồng tương lai.
Được khen, em ngại ngùng cúi đầu làm việc. Lúc nãy khi làm việc với mẹ Kim và Kim Seokjin em có hơi ngượng ngùng và lo lắng nhưng khi thấy hai người họ thoải mái em cũng đỡ áp lực phần nào.
Kim Taehyung ngồi ở phía xa xa nghe em bồ được khen liền cất tiếng nói tự hào vọng lại:
"Em bé của em lúc nào cũng giỏi hết, anh dâu tương lai khen thì quá dư thừa rồi."
"Mày im nha, anh mày khen Jungkookie nhưng cũng là đang chê mày đấy. Lớn già cái đầu mà nấu nồi cơm cũng quên bật nút."
Seokjin chậc lưỡi, lắc đầu ngao ngán tố cáo sự sai sót của hắn. Em nghe xong liền bật cười, hoá ra Kim Taehyung cẩn trọng trong mọi việc từ tập luyện, ăn uống, sức khỏe, tâm trạng của mọi người đặc biệt là em lại hậu đậu đến đáng yêu thế kia.
"Em bé, không được cười anh."
Nhưng có lẽ lời nói kia chẳng có tác dụng gì với em, em vẫn cứ ngồi đấy cười như nhặt được vàng. Bà Kim và Seokjin đưa mắt nhìn cặp gà bông nhà mình rồi lại nhìn nhau, Kim Taehyung và Jeon Jungkook làm họ nhớ cái thời mới quen biết hai ba con ở kia quá. Cũng rất hồn nhiên cười ngây ngô trước những sai sót vặt vãnh của đối phương như thế.
"Được rồi, mau lại đây ăn đi."_Bà Kim lên tiếng gọi ba người ngồi đằng kia lại.
Kim Taehyung nghe được tiếng gọi ngọt ngào của mẹ thân yêu liền phi đến như một tên lửa. Hắn chạy lại ôm chằm lấy em thọc lét, em bị hắn làm cho nhột đến ôm bụng bật cười, hắn vẫn không có ý định tha cho em vì em dám cười chọc quê hắn lúc nãy. Hắn vẫn thọc lét em cho đến khi em chịu không nổi mà gục mặt vào ngực hắn xin tha. Ông bà Kim ngồi đối diện vừa ăn thịt nướng vừa nhìn con trai mình trêu đùa với người yêu, nhìn nụ cười của bọn trẻ mà ông bà vui trong lòng. Cuối cùng thì Kim Taehyung hoạt bát, vui vẻ, năng động của trước kia cũng đã quay trở lại và theo đó còn có cả một Jeon Jungkook đáng yêu không kém.
Sau trận cười không kiểm soát thì họ cũng chịu ngồi ăn với mọi người. Jeon Jungkook nướng cho hắn một xiên thịt, hắn nhận lấy nhưng không vội ăn. Hắn cẩn thận thổi cho xiên thịt bớt đi một phần sức nóng rồi đưa lại cho em.
"Ngồi ăn đi, anh nướng cho."
Hắn bắt ép em ngồi ăn và không cho em động vào bất cứ thứ gì nữa. Em bất lực ngồi im đấy ăn, uống những gì hắn đưa. Trái ngược lại Kim Namjoon liền tục bị Kim Seokjin mắng yêu vì cái tội hậu đậu mãi không hết. Anh kêu cầm hộ cho một xiên thịt mà cũng làm rớt cho được.
"Em xin lỗi anh yêu."
"Ngồi đấy luôn đi mày, hậu đa hậu đậu."
Namjoon ngoan ngoãn ngồi im tại đấy theo lời anh người yêu.
Ông bà Kim nán lại ăn thêm ít thức ăn rồi vào nhà trước để trả lại không gian yên tĩnh cho hai cặp đôi trẻ. Ông bà Kim rời đi không lâu thì Kim Namjoon và Kim Seokjin cũng rời đi ngay sau đó. Bây giờ bên bếp lửa chỉ còn mỗi hắn và em.
Khi nãy ba con nhà họ Kim có uống với nhau chút rượu nên hắn bây giờ cũng đã ngà ngà say. Hắn dựa người vào vai em làm điểm tựa, giọng nói lệch đi do men rượu:
"Em bé..."
"Em nghe."
"Kim Taehyung anh thật sự rất yêu em bé của anh."
"Anh nói yêu em nãy giờ năm lần rồi đấy."
Kim Taehyung có cái tật mỗi lần có hơi men trong người là sẽ nói rất nhiều mà chỉ toàn lảm nhảm lại những lời đã nói rồi không thôi.
Hắn nghe em nói thế liền bật dậy, gương mặt điển trai không tì vết kề sát khuôn mặt to tròn đáng yêu của em, hơi thở mang theo chút nồng nàn của hương rượu vang phả vào mặt em, tay hắn nâng lấy khuôn mặt của người nhỏ trong lòng. Trong không gian tối sầm của buổi trời đêm đóm lên một ngọn lửa nhẹ nhàng cháy, bên cạnh còn hoạ thêm nụ hôn nồng cháy của đôi trẻ sắp về chung một nhà.
Không bài xích, không ngượng ngùng, không dục vọng. Nụ hôn giữa họ chỉ đơn giản là mọi xúc cảm của bản thân dành cho đối phương đi kèm theo là chất xúc tác men rượu.
Rời khỏi môi nhau trong sự dâng trào cảm xúc, em đưa mắt nhìn hắn đang bị hơi men điều khiển mà bật cười. Hoá ra khi say Kim Taehyung lại đáng yêu thế này. Em chủ động hôn phớt lờ lên môi hắn nhưng hắn nào chịu, hắn muốn nhiều hơn như thế nên đã một lần nữa kéo em vào nụ hôn sâu.
"Em bé, anh muốn nhiều hơn thế."
"A-anh muốn gì đây hả?"_Em lắp bắp hỏi lại trước câu nói đầy ẩn ý của hắn.
Hắn kéo em vào lòng, trán mình cụng nhẹ lên trán em, ánh mắt mơ màng nhìn em:
"Em biết anh muốn gì mà đúng không?"
"N-nhưng em..."
"Anh sẽ chịu hết mọi trách nhiệm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU
Short StoryThứ đẹp nhất không phải là một khu vườn trải đầy hoa mà là ánh mắt của một kẻ si tình. ___ By: iamjeonyikim