Mang tâm trạng thẫn thờ đem cơm đến cho hắn cùng đồng đội. Em cố gượng gạo cười trò chuyện với mọi người xung quanh. Mấy người ở đấy thấy em đến như vớ được vàng, họ ríu rít chạy lại lấy phần cơm của mình.
"Hời ơi đội trưởng nhỏ nấu ăn đúng là ngon thật mà."
"Tui được cứu sống khỏi đế chế của đội trưởng Kim Taehyung rồi."
"Mọi người ăn từ từ thôi."_Em thấy họ ăn uống vui vẻ như thế thì cũng mừng, xem ra khẩu vị rất hợp với họ.
Đảo mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy Kim Taehyung đâu nên em đành lên tiếng hỏi:
"À mà anh Taehyungie đâu rồi ạ?"
"Đội trưởng cùng quản lý đi ra ngoài rồi, nghe nói đâu là đi công việc quan trọng."
"D-dạ."
Em cố hít một hơi thật sâu rồi thở phào ra cho nhẹ nhõm nhưng lòng vẫn nặng trĩu nỗi bâng khuâng. Em vội chào tạm biệt mọi người để trở về nhà trấn an tinh thần nhưng có lẽ ông trời thích trêu chọc em lắm, khi em bước chân ra khỏi chỗ tập luyện không xa thì thấy Kim Taehyung đang cùng Soyein vui vẻ đi vào trong. Đôi mắt em lờ mờ đi bởi màn nước mắt, em đã cố kiềm cho nước mắt không rơi nhưng nó vẫn cứ trực trào. Kim Taehyung từ xa thấy em liền chạy lại, hắn vui vẻ lên tiếng hỏi:
"Em bé sao em lại tới đây?"
"Đưa cơm."
Em đáp lại bằng một câu từ không rõ đầu đuôi rồi rời đi khỏi cái nắm tay của Kim Taehyung. Đôi bàn tay đang nắm chặt cánh tay em đột nhiên rơi vào khoảng không vô định khi em quay lưng bước đi. Hắn nhất thời không biết phản ứng thế nào nên liền đứng trơ ra nhìn em rời đi. Soyein từ xa nhìn lại thấy có gì không đúng, cô ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ hắn đánh vào vai hắn một cái bảo:
"Trơ ra đó làm gì, Jungkook khóc rồi kìa."
"Hả? K-khóc?"
"Lẹ lên, mau đuổi theo em ấy mau lên."
Hắn bây giờ mới định hình lại được mọi thứ, nhanh chóng bám theo em nhưng lại chậm một nhịp, em sớm đã leo lên xã taxi đi khỏi. Hắn thấy tình hình không ổn liền quay sang nhờ Soyein:
"Em cùng mọi người tập luyện đi nhé, anh đi theo em ấy coi sao."
"Được rồi để đó em lo."
Trên chiếc xe quen thuộc của mình, hắn không tài nào hiểu nổi tại sao Jungkook em lại khóc. Mà bỏ qua lí do vì sao em lại khóc, bản thân hắn để em rơi nước mắt đã là một lỗi lầm rất lớn. Không cần biết ai đúng, ai sai, chỉ cần em khóc thì tất cả đều do hắn sai.
Kim Taehyung trở về nhà trong sự hoang mang của bác quản gia. Bác quản gia vừa thấy hắn là liền níu tay lại nói chuyện:
"Nhị thiếu gia, cậu Jeon...cậu ấy..."
"Em ấy làm sao?"_Thấy gương mặt hoang mang, hốt hoảng của bác quản gia càng làm hắn sốt ruột hơn, tay giữ chặt vai bác quản gia hỏi chuyện.
"Lúc nãy vừa về là cậu ấy đã ôm mặt chạy lên phòng khoá cửa lại, tôi có gọi mà cậu ấy mãi không trả lời."
"Mẹ kiếp!"
Kim Taehyung ngay tức khắc chạy lên phòng, tay liên hồi gõ lên tấm cửa gỗ đã bị khoá trái bên trong:
"Jungkook mở cửa cho anh."
"..."
"Jungkook! Là anh - Kim Taehyung đây, mau mở cửa cho anh đi."
Mặc kệ người bên ngoài kêu gào, gõ cửa thế nào, Jungkook em vẫn quấn chặt mình trong chiếc chăn. Có phải mọi chuyện em thấy đều giống với những lời Jimin nói hay không? Xung quanh hắn có biết bao nhiêu người nhòm ngó chỉ cần em mất cảnh giác là ngay lập tức có người nhảy vào. Bảo em trẻ con khi thấy hắn đi cùng quản lý của đội cũng được nhưng có đội trưởng nào cùng với quản lý của mình đi vào tiệm nhẫn cưới không? Còn nữa, mối quan hệ của họ không thân đến mức đấy. Vài ba ngày trước họ còn không thèm nhìn mặt nhau nữa mà.
Càng nghĩ nước mắt em càng trực trào, nhớ lại cảnh tượng cả hai đêm qua em lại càng cho rằng liệu hắn đã có được những gì bản thân muốn nên liền vứt bỏ em. Không phải là em suy nghĩ lung tung mà chính bản thân em đã tận mắt chứng kiến những điều ấy.
Ba mẹ ruột của em lúc trước cũng là một đôi vợ chồng đến với nhau vì tình yêu nhưng rồi ba em vì muốn tìm sự mới lạ bên ngoài nên liền không màng tình nghĩa mà vứt bỏ mẹ em cùng với em ở khu ổ chuột để gom hết tài sản đi phục vụ cho những thú vui xa hoa. Đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ như in câu nói của người đàn ông bội bạc ấy dạy em: "Sau này con có vợ thì đừng có làm vợ buồn nghe không? Đừng có vì chút thú vị chốc lát ngoài kia mà đánh mất đi thứ sẽ bên ta đến hết cuộc đời."
Lời dạy vẫn còn đó nhưng người dạy từ lâu đã không thực hiện được. Bây giờ em mới hiểu được câu nói của người đời kẻ hay nói là kẻ hay mắc phải.
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên nhưng em nào để tâm đến. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng của em, tay em xiết chặt lấy nhau đến sắp rỉ máu, con tim em nhói lên từng cơn liên hồi. Em đau lắm, đến cuối cùng người thừa thải cũng là em, ông trời lại một lần nữa đưa em về lại với quá khứ của sự mất mát, đau thương.
Kim Taehyung gọi mãi vẫn không thấy em lên tiếng liền đạp cửa xông vào, hắn sợ lắm em sẽ có chuyện, nếu bây giờ em mà xảy ra chuyện gì chắc hắn sống không nổi mất.
Vội vàng chạy lại kéo chiếc chăn em đang quấn ra, hắn nâng cả cơ thể em ôm chặt vào lòng. Hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra với em nhưng trước hết hắn phải xoa dịu đứa trẻ hay nghĩ ngợi này của hắn cái đã.
"Bé ngoan đừng khóc, có anh ở đây rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU
Short StoryThứ đẹp nhất không phải là một khu vườn trải đầy hoa mà là ánh mắt của một kẻ si tình. ___ By: iamjeonyikim