Thời gian cứ thế mà trôi và ngày hôm nay đã tròn một tháng em ở chung với hắn.
Hằng ngày, em thường dậy trước hắn, nấu cho hắn bữa sáng. Buổi đầu khi thấy em nấu ăn bác quản gia còn có ý ngăn cản bởi vì Kim Taehyung không có thói quen ăn sáng ở nhà, thậm chí hắn coi buổi sáng như không. Ấy vậy mà qua đôi bàn tay của Jeon Jungkook, hắn đã ngoan ngoãn thức dậy ăn sáng điều đặn trước khi đi làm.
"Hôm nay là phở sao?"
Hắn nhìn tô phở đầy ụn còn đang nghi ngút khói mà không khỏi cảm thán trình nấu nướng của em. Jeon Jungkook khi còn ở trường nổi tiếng là học bá học giỏi, sở hữu vẻ ngoài vạn người mê, tốt tính, hiền lành lại hay giúp đỡ bạn bè. Hơn hết em là một người nấu ăn rất giỏi. Chỉ bấy nhiêu ưu điểm thôi cũng đã khiến cho hắn có kha khá đối thủ, để bắt em về nhốt chặt vào trong tim như hiện tại thật sự là cả một quá trình gian khổ.
"Em nhớ lúc trước anh thích ghé hàng phở nhà bác Oh ăn lắm. Nay em nấu thử, không biết có vừa miệng anh không."
"Có, em rất vừa miệng tôi."
"Dạ?"
"À không...ý tôi là món phở em làm rất vừa miệng tôi."
Bác quản gia đứng cạnh bên cười cười đầy khó hiểu. Em không ngốc nên rất nhanh hiểu được ẩn ý của nụ cười ấy. Kim Taehyung nói chuyện vẫn quên chỗ này, bỏ chỗ khác như xưa. Em ngượng ngùng đảo mắt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn ăn nữa.
"Bạn nhỏ không ăn sao?"
"Không, lát em sẽ ăn với bác quản gia."
Thấy thái độ của em, hắn liền nhận ra bản thân đã bị dỗi. Nhưng không sao, hắn vui khi em như thế. Không còn rụt rè, bẽn lẽn như mới về, em bây giờ đã biết viện lí do để giận hờn vu vơ hắn rồi. Vậy có được xem là em đang làm nũng với hắn và cần hắn dỗ dành không? Ờ...mà câu trả lời là có hay không thì hắn vẫn dỗ dành, sủng nịnh em thôi.
Bữa sáng của hắn nhanh chóng kết thúc, hắn ăn rất ngon lành và còn vâng lời uống cạn ly sữa em pha cho.
"Bạn nhỏ ở nhà ngoan nhé, chiều về sớm tôi sẽ đưa em đến một nơi."
"Anh đi đường cẩn thận!"
"Em yên tâm, chồng em bốc đầu xe hoài nên không sao đâu."
"Nhưng vẫn phải cẩn thận...c-chồng?"
Đến từ cuối cùng thì em lại lẩm bẩm trong miệng. Em phát hiện ra cách dùng từ không đúng lắm của hắn. Chồng!? Hắn tự xưng là chồng của em. Em khẽ đánh mắt nhìn thái độ của hắn xem hắn có thấy là lạ giống em không thì em lại thấy hắn đang nở nụ cười tủm tỉm một mình. Nhìn nụ cười ngốc nghếch kia là em biết bản thân mình bị trêu, em phồng má hờn dỗi bỏ đi vào trong:
"Hội trưởng Kim đáng ghét, bé khoá dưới ghét anh."
Cái dáng thấp bé hờn dỗi, ngoe nguẩy đi vào trong làm hắn tức cười. Em là có đang giận không? Hay là em đang làm mấy cái hành động dễ thương đến trụy tim Kim Taehyung thế. Thấy bóng dáng em dần khuất, hắn lớn tiếng nói vào trong:
"Bé xã ở nhà chờ chồng về chở đi chơi nhé."
"Đáng ghét, bé khoá dưới ghét hội trưởng Kim lắm aaaaa."
Nhìn cảnh hờn dỗi màu hường của đôi gà bông trong nhà khiến bác quản gia cảm thấy vui trong lòng. Bác vẫn còn nhớ như in vào khoảng ba năm trước có một Kim Taehyung vì tìm người thương đến kiệt huệ sức lực, có một Kim Taehyung lao đầu vào bia rượu giải sầu bởi nổi mất mát trong tim và giằng xé, khiển trách sự thờ ơ, ỷ lại của bản thân. Bác sợ lắm cái khoảnh khắc này sẽ vụt biến để rồi Kim Taehyung một lần nữa rơi xuống vực sâu của sự khủng hoảng tinh thần.
"Jungkook à!"
"Dạ, bác gọi con?"
"Bác nói chuyện với con một lát được không?"
"Vâng ạ."
Em lon ton chạy từ nhà bếp ra phòng khách với bác quản gia. Em ngoan ngoãn, lễ phép mời bác ngồi trước rồi mới tới lượt em.
Em ngồi khép hai chân, tay đặt lên chân, ánh mắt mong chờ nhìn bác quản gia. Đột nhiên thấy bác dùng thái độ trầm ổn nói chuyện với mình, em cũng hơi lo. Bác sắp khiển trách em vì em làm đồ ăn không ngon hay vì em làm phiền hắn trong suốt thời gian qua nhỉ?
"Jungkook, cháu có yêu Taehyung không?"
Câu hỏi bất ngờ của bác làm em ngơ ra. Em có yêu Taehyung không? Câu trả lời chắc chắn không thể khác ngoài chữ có. Em yêu hắn, yêu rất nhiều nữa là...
Em đáp lại ánh mắt mong đợi của bác bằng một cái gật đầu đầy ngại ngùng. Mặt em cúi gằm xuống để che đi sự xấu hổ của bản thân. Rõ ràng là yêu hắn lâu như thế nhưng em chưa một lần dám đứng trước mặt hắn thừa nhận tình cảm.
"Thật tốt quá! Khoảng khắc này là khoảnh khắc được vun đắp từ hai đứa chứ không phải được vun đắp bởi một mình Taehyung. Jungkook à, coi như bác cầu xin con, con đừng rời xa thằng bé Taehyung nhé. Con mắng bác ích kỉ chỉ biết lo nghĩ cho lợi ích của chủ nhân mình cũng được chỉ là bác không muốn Taehyung rơi vào tình trạng của ba năm trước thôi. Ba năm trước thằng bé chịu khổ nhiều rồi."
Em từng nghe mọi người thuật lại tình trạng của Kim Taehyung vào ba năm trước. Khi ấy hắn điên loạn tìm em ở mọi ngóc ngách của nước Đại Hàn. Tìm trong vô vọng, bất lực nhưng hắn chưa bao giờ dừng lại. Hắn của lúc đó như một tên sâu rượu, sáng uống, chiều uống, tối lại uống. Hắn uống để hắn say, say để hắn thấy được hình bóng em đâu đó trong những cơn mơ màng.
"Sẽ không bỏ nữa đâu, dù có chết con cũng không buông tay anh ấy ra thêm bất cứ lần nào nữa, Jeon Jungkook con xin hứa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU
Short StoryThứ đẹp nhất không phải là một khu vườn trải đầy hoa mà là ánh mắt của một kẻ si tình. ___ By: iamjeonyikim