Hắn và em tay trong tay đi dọc khu công viên cũ. Nơi đây không có quá nhiều người qua lại mà chỉ thấy được vài ba cặp đôi yêu nhau đến đây hẹn hò. Khung cảnh yên ả, vắng lặng thế này rất thích hợp để tâm sự chuyện lứa đôi.
Đi ngang sang hàng bán đồ ăn vặt, mắt em vẫn cứ nhìn chầm chầm vào chúng mặc cho lúc chiều hắn đã mua cho em ăn. Biết em thích chúng nhưng ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe nên hắn chỉ mua cho em một cây kẹo bông gòn. Cầm trên tay cây kẹo, em vừa ăn vừa cười tít mắt đi cạnh bên hắn.
"Anh ơi nói aaaa đi."
Em đưa một miếng kẹo đến trước mặt hắn rồi bảo hắn há miệng để em đúc ăn. Hắn không bài xích hay phàn nàn gì, hắn rất tuân thủ theo lời nói a để em đúc kẹo. Hắn yêu chết đi được cái dáng vẻ ngây ngô, trong sáng này của em.
Ra ngoài dạo chơi như thế đủ rồi, phần còn lại của cuộc đời hãy để anh bảo vệ em.
Cơn gió lạnh của trời đêm thổi qua làm em rùng mình. Em hiện đang ngồi trên băng ghế đá cùng hắn ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Em được hắn ôm trong lòng, cái đầu nhỏ hoàn toàn dựa vào bờ vai vững chắc của hắn.
"Jungkookie nè."_Hắn là người lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng của cả hai.
Em ngoan ngoãn đáp lại lời hắn bằng một tiếng dạ. Hắn nắm lấy tay em mân mê từng chút một, hơi thở nặng nề trút ra kèm lời nói:
"Yoongi cậu ấy hiện đang điều tra về quán bar S.M, cậu ấy muốn anh hỏi em chút chuyện, em không phiền chứ?"
Hắn khách sáo hỏi em là vì muốn khẳng định chắc chắn rằng tâm lý em thật sự ổn. Chỉ cần em im lặng một hồi lâu thì hắn liền biết em chưa sẵn sàng nhưng đằng này em lại nhanh chóng đáp lại:
"Em không phiền! Nhưng mà anh sao thế, cứ thở dài mãi."
Cho em cảm nhận được nụ hôn phớt nhẹ qua vầng trán, hắn môi mình lên mái đầu nhỏ của em khẽ thì thầm:
"Tôi sợ Jungkookie của tôi sẽ sợ hãi khi nhắc lại chuyện đấy."
"Không phải đã có anh bảo vệ em rồi sao?"
Em theo bản năng mà hỏi lại. Có lẽ, vì em quá tin tưởng hắn, quá phụ thuộc vào hắn, nên em luôn cho rằng bản thân đã nằm trong vùng bảo vệ của hắn. Dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì hắn cũng sẽ bảo vệ em chu đáo và an toàn. Chỉ cần em cảm thấy sợ, hắn sẽ ôm. Em cảm thấy hụt hẫng, hắn sẽ động viên. Em cảm thấy lạc lõng, hắn sẽ cho hơi ấm. Em cảm thấy cô đơn, hắn sẽ cho hạnh phúc.
"Em bé của tôi ngoan quá. Em cứ như thế mà phụ thuộc vào tôi nhé, tôi sẽ không phiền khi làm người bảo vệ của em suốt đời đâu."
"Em cũng sẽ mặt dày mướn anh làm người bảo vệ với mức giá 0 đồng."
"Không cần mướn, tôi tự nguyện."
Em nở nụ cười hạnh phúc dụi đầu nhỏ vào vòm ngực của hắn. Em cố hít một hơi thở dài rồi bắt đầu kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Kể cho hắn nghe những gì em đã trải qua, kể cho hắn nghe cuộc đời đã vùi dập em như thế nào.
"Anh biết không Taehyungie. Ngày anh tỏ tình với em, em thật sự, thật sự rất muốn gật đầu đồng ý nhưng em sợ... Em sợ ba em sẽ đánh em khi chấp nhận quen anh, em sợ ba em sẽ tìm đến anh để gây sự. Hơn hết, trên vai em đang phải gánh món nợ khổng lồ của ba. Những ngày sau em đã phải vùi mình vào đống công việc bán thời gian mình đăng ký làm trước đó. Vừa học, vừa làm, không phút nào được nghỉ ngơi. Em những tưởng anh sẽ thay đổi tình cảm của mình sau lời từ chối ấy của em nhưng nào ngờ trước khi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra Jimin đã hớn hở nói với em rằng: Hội trưởng Kim sẽ tỏ tình mày tiếp đấy, mày có câu trả lời cho người ta chưa? Em như gặp phải ánh mắt của Medusa mà hoá đá. Con tim mách bảo em rằng hãy đồng ý nhưng lí trí và hoàn cảnh gia đình thì không như thế."
Nói đến đây, đôi mắt em đã phủ một màn lệ mỏng, mũi em thút thít nhè nhẹ, cổ họng ứ nghẹn chẳng thể nói thêm lời nào. Những ngày đấy của em thật sự rất tồi tệ. Sáng đi học, trưa đi làm nhân viên phục vụ, tối đến lại đi làm tiếp thị đến tận khuya. Về đến nhà còn phải dọn dẹp lại đống chén bát ba em vừa ăn uống no say cùng với vài người bạn. Em không biết họ ăn những món gì, có ngon hay không nhưng chung quy lại đều không có phần của em, một chút cũng chẳng có. Có lần em mạo gan hỏi ba, sao ba không để phần thức ăn lại cho em thì ba em giận dữ, quát tháo.
"Đứa con hoang mày thì để lại phần ăn làm gì? Cho mày cái chỗ che mưa, che nắng là may phước lắm rồi. Khôn hồn thì biết thân, biết phận ăn ở cho đàng hoàng. Mày mà không yên phận là tao bắt mày đi tiếp khách để kiếm tiền nuôi tao đấy."
Cơn ác mộng chưa chấm dứt khi buổi lễ tốt nghiệp đại học diễn ra chưa xong thì em đã phải ba chân bốn cẳng chạy về nhà vì nhận được cuộc điện thoại từ ba. Ba bảo đám người đòi nợ lại đến quấy rối, em sợ ba gặp chuyện nên bỏ dở dang thời khắc đẹp nhất tuổi học trò.
Về đến nhà thì em lại bàng hoàng nhận ra mọi chuyện đều là do ba em bịa ra. Chẳng có người đòi nợ nào ở đây cả mà chỉ có những người tàn độc ở trong quán bar tăm tối ấy mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU
Short StoryThứ đẹp nhất không phải là một khu vườn trải đầy hoa mà là ánh mắt của một kẻ si tình. ___ By: iamjeonyikim