17

1.5K 71 1
                                    

"Mày điên hả Jeon Jungkook?"

Jimin không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn giận dữ lên tiếng đáp lại Jungkook. Em hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra nói tiếp ý nghĩ của bản thân:

"Tao biết về đó là nguy hiểm nhưng nếu cứ để thế này thì không ổn mất. S.M hằng ngày diễn ra ít nhất là hai ba cuộc giao dịch vì thế cứ trễ một ngày là phải có hai ba người phải rơi vào khốn đốn. Bản thân tao là người hiểu rõ cảm giác ấy nên tao không muốn người khác cũng như thế đâu."

Jimin còn lạ gì với cái tính này của Jeon Jungkook. Bản thân em có thể bị thương, bị đau, bị thiệt hại nhưng bản tính em không cho phép bản thân toàn vẹn khi người khác đang bị sự nguy hiểm đe doạ. Em luôn vì người khác mà bỏ quên đi bản thân mình, bao năm qua cái bản tính ấy vẫn không hề thay đổi. Jimin khẽ thở dài đưa mắt nhìn em giảng giải:

"Tao biết mày lo cho họ, tao biết bản thân mày không muốn nhìn người khác gặp nguy nhưng mày và S.M đã không còn mối quan hệ gì nữa rồi nên đừng quan tâm đến nó nữa. Chuyện giải quyết và bắt gọn bọn mặt người dạ thú kia là của Min Yoongi chồng tao. Ảnh cũng đã cùng đồng đội lên kế hoạch cho chuyện này rồi nên mày đừng bận tâm tới nữa."

"Nhưng mà tao..."

"Thôi thôi, cho tôi xin đi ông tướng. Mày nghĩ rằng mày quay về đó liệu có bảo toàn tính mạng mà ra không? Rồi mày sẽ dùng cách nào liên lạc với Yoongi. Còn nữa, mày nghĩ Kim Taehyung sẽ dễ dàng cho mày quay trở lại đó thế à?"

"Tao định không nói cho anh ấy biết."_Em cúi mặt mân mê góc áo đáp lại lời Jimin.

"Ba năm trước có một Kim Taehyung lật tung Đại Hàn Dân Quốc lên tìm mày thì ba năm sau chắc chắn cũng sẽ thế à không phải là hơn thế. Mày bây giờ chả khác gì món bảo vật trên tay của Kim Taehyung cả, nếu mày biến mất tao e rằng cả nước Đại Hàn sẽ không ngày nào yên với anh ấy đâu. Với sự tìm kiếm như thế thì mày nghĩ người của S.M sẽ giữ cái mạng của mày lại sao?"

Jungkook cố gắng tiếp thu tất cả những gì Park Jimin nói, có lẽ cậu nói đúng, em quay lại đó chẳng những không giúp được gì mà còn bứt dây động rừng làm ảnh hưởng đến công việc của Min Yoongi. Và nếu em quay lại đó thì liệu bản thân có hoàn thành được lời hứa với bác quản gia? Kim Taehyung sẽ như thế nào nếu rơi vào khoảng không tăm tối của ba năm về trước, em không dám mường tượng đến.

Park Jimin thấy em có vẻ đã thông suốt được phần nào nên liền đổi chủ đề cho không khí bớt căng thẳng:

"Mà này, tao tưởng hôm nay mày qua đây là vì chuyện khác chứ."

"C-chuyện gì cơ?"

"Ủa, định không mời đám cưới tao à, bạn bè thế đấy hả?"

"Mày cũng biết tháng sau tao cưới á?"_Jungkook không giấu nổi sự ngạc nhiên của bản thân, Kim Taehyung để tất cả mọi người xung quanh biết nhưng lại để em thành kẻ tối cổ không biết gì. Đáng ghét quá đi thôi.

"Làm gì mà ngạc nhiên thế? Hôm qua lão Min mới nói với tao đấy, ổng bảo Kim Taehyung mới cho ổng biết cách đây vài bữa thôi."

Trong lòng em cảm thấy bực mình rồi nhá, tên Kim Taehyung đáng ghét, về em sẽ xử hắn sau.

"Mà tao nói nghe này, lấy chồng là phải biết giữ chồng có biết không. Lạng quạng là bị hớt tay trên như chơi đó."

"???"

"Với kinh nghiệm của người đi trước thì tao nói cho mày nghe. Không phải lúc yêu tình tình tứ tứ, ngọt ngào kẹo bông xong lấy về là cũng như thế đâu. Chồng đi làm bên ngoài có rất nhiều người để ý và với người tài năng như lão chồng tao và chồng tương lai của mày thì sẽ càng bị để ý nhiều hơn vì thế phải tìm cách níu trái tim chồng ở lại nghe chưa?"

Em gượng gạo cười đáp lại lời của Jimin. Thử nhìn xem gia đình Park Jimin như thế thì ai dám hó hé là có chuyện cho được. Park Jimin lo xa quá rồi.

Trở về nhà sau một hồi tám chuyện với Jimin. Em hớn hở bước vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho Kim Taehyung thì bác quản gia tiến lại ôn tồn nói:

"Cậu Jeon, trưa nay nhị thiếu gia không có về nhà."

"Tại sao ạ?"

"Cậu ấy bảo đang cố cùng đồng đội luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới."

Em nghe xong liền nở một nụ cười tự hào. Người em yêu lúc nào cũng chăm chỉ hết, em tự hào về hắn lắm. Nhưng nếu tập luyện đến không ăn uống thì không được, thôi thì em nấu luôn cho mọi người rồi đem đến đó vậy. Nghĩ là làm, em bắt tay ngay vào việc, bác quản gia cũng chẳng ngần ngại giúp em một tay.

Hai bác cháu loay hoay một hồi thì cũng xong. Cơm, canh đã được đặt vào những chiếc hộp gọn gàng. Em để lại cho bác một phần rồi mới đem chúng đi đến chỗ làm việc của Kim Taehyung. Đi ngang siêu thị em còn nhờ tài xế dừng xe để đi mua ít nước uống, dạo một vòng trong siêu thị xong trên tay em lỉnh kỉnh đồ đạc. Tay cầm đồ, miệng nở nụ cười tung tăng bước khỏi siêu thị.

Đôi chân đang tung tăng đột nhiên dừng lại khi ánh mắt cậu bắt gặp hình ảnh Taehyung - người chồng sắp cưới của mình và Soyein đang cười nói vui vẻ bước từ cửa hàng nhẫn cưới đi ra. Tim em hụt đi một nhịp với cảnh tượng trước mắt, đây là việc cố gắng tập luyện cùng đồng đội mà hắn nói sao? Nhưng nếu lỡ hai người họ có chuyện mới đến đó thì sao? Không đúng, hai người họ đến đó làm gì cơ chứ. Thắc mắc trỗi dậy là em phải lập tức đi điều tra, đợi hai người bọn họ rời đi em liền phi nhanh qua cửa hàng nhẫn cưới hỏi chuyện:

"À hai người khi nãy sao? Họ đến đây mua nhẫn cưới, chị thấy họ đẹp đôi và yêu thương nhau quá trời luôn. Chàng trai cẩn thận lựa nhẫn cưới đeo vào tay cô gái rồi còn hỏi em thấy có đẹp không nữa, ôi trời nhìn hạnh phúc quá đi."

Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ