3

3.5K 195 2
                                    

Jungkook rời khỏi nhà tắm sau khi được bác quản gia đưa cho vài bộ đồ mới mua.

Em ngượng ngùng diện trên người bộ đồ ngủ quá cỡ. Có lẽ họ không biết được size đồ của em nên mua theo size của chủ nhân họ.

"E-em xong rồi."

Jungkook thỏ thẻ lên tiếng khi thấy hắn vẫn chăm chú vào chiếc màn hình máy tính. Nghe giọng nói ấm áp của người thương hắn dời mắt khỏi màn hình khẽ nhìn em. Dáng người em vốn đã nhỏ bé nay lại diện trên người bộ đồ cỡ to của hắn trông em bây giờ còn bé nhỏ hơn lúc bình thường.

Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười tươi đáp lại em:

"Lại đây với tôi."

Tay hắn vỗ vỗ lên mép giường ý bảo em ngồi. Em chầm chậm bước lại, rón rén ngồi xuống. Hắn vẫn im lặng không lên tiếng cho đến khi em yên vị trên chiếc giường rộng lớn. Tay hắn với lấy hộp thuốc đã chuẩn bị từ trước và bắt đầu thoa lên những vết thương trên người em.

Những vết thương hằn sâu trên cơ thể, mới có, cũ có. Hắn chẳng dám lên tiếng hỏi lí do của những vết thương này vì hắn biết em sẽ không nói hoặc tệ hơn là viện đại một cái lí do qua loa để qua mặt hắn. Hắn chỉ có thể từ từ bên cạnh, chăm sóc, lo lắng cho em đến khi nào em toàn tâm toàn ý đem mọi việc thuật lại cho hắn nghe.

Đôi bàn tay thon dài thuần thục bôi thuốc lên những vết thương của em. Vừa thoa hắn vừa quan sát sắc thái của em. Với một tay đua xe cừ khôi như hắn thì việc nhẹ nhàng với một người là điều vô cùng khó. Hắn sợ đôi tay săn chắc của hắn sẽ vô tình làm đau em. Chỉ cần thấy em hơi nhíu mày là hắn ríu rít lên tiếng xin lỗi, tay theo phản xạ xoa xoa đều vết thương, miệng thổi thổi như dỗ dành một đứa trẻ. Phải rồi, em là đứa trẻ không bao giờ lớn của hắn mà.

Nhìn hắn chăm chú thoa thuốc cho mình mà tim em đập liên hồi. Cái cảm giác yêu hắn từ lâu đã được em chôn vùi nay lại trỗi dậy, gương mặt đến tai đều bị sự ân cần, chu đáo của hắn làm cho ngại đến đỏ tía. Đã lâu lắm rồi trong em không cảm nhận được hơi ấm của tình yêu. Trái tim khô cằn lại một lần nữa sống dậy. Em hơi nghiêng đầu để tầm mắt có thể nhìn thấy rõ hắn hơn. Hắn so với lần đó chẳng khác đi bao nhiêu, chỉ là không còn mang trên người dáng dấp của một cậu thiếu niên mới lớn nữa mà thôi. Kim Taehyung bây giờ mang trên người nét đẹp của một quý ông trưởng thành, lịch lãm và đứng đắn. Nhìn hắn em lại khẽ thở dài nhìn lại bản thân mình. Chỉ cách nhau một tuổi nhưng sao em và hắn ở hai thế giới xa nhau quá.

Kẻ được chăm sóc, vun đắp trong sự giàu sang, yêu quý, kính trọng của những người xung quanh. Kẻ lại bần cùng, tự tìm con đường sống cho mình ở bãi đất khô cằn không ai ngó đến. Cuộc đời em chả khác gì cây cỏ khô mọc giữa hoang mạc rộng lớn.

"Cởi áo ra."

Câu nói của hắn ngay lập tức kéo em về với thực tại. Em hoảng hốt đưa cặp mắt long lanh, to tròn nhìn hắn. Đôi tay theo bản năng đã ôm chặt lấy hai vai phòng thủ. Hắn nhìn loạt hành động của em mà tức cười, bộ em nghĩ hắn gấp gáp đến mức đấy sao? Hay em nghĩ hắn là một kẻ hám sắc hả? Mà nói hắn hám sắc cũng chẳng sai, em sở hữu vẻ ngoài động lòng người như thế thì hắn không nổi lòng ham muốn mới lạ.

"Cởi áo ra, tôi thoa thuốc cho em."

Hắn lập lại câu nói cũ và thêm vào câu nói vài từ nữa. Là hắn không đúng, nói năng không rõ ngọn ngành làm em hoảng sợ rồi.

"Em tự thoa được rồi."

Em ngại việc để người khác thấy được cơ thể mình lắm, đặc biệt là người em thương. Em không muốn hắn thấy cơ thể em trong bộ dạng đầy thương tích này đâu. Nhưng hắn lại không nghĩ như em, hắn không ngại. Lập trường sống của hắn chính là: chỉ cần bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Hắn thấy em không thuận ý nên liền vứt bỏ liêm sỉ thốt ra một câu:

"Trước sau gì cũng thấy chi bằng thấy sớm cho đỡ tò mò, bạn nhỏ nhỉ?"

Trước sau gì cũng thấy...? Ý hắn là như thế nào đây, em không thể hiểu hết được ẩn ý trong câu nói của hắn.

Như một thuật thôi miên, câu nói ấy của hắn vậy là khiến em ngoan ngoãn ngồi im để hắn làm đại sự thật. Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo em đang mặc ra, cẩn thận lấy chăn đắp phần chân của em lại để đỡ lạnh và muỗi đốt. Mắt nhìn, tay bắt đầu hành động bôi thuốc cho em. Trong suốt quá trình chữa lành vết thương ấy cả hai chẳng ai nói với ai câu gì.

Loay hoay với đống thuốc một hồi thì cũng xong, Kim Taehyung dẹp chúng sang một bên, người lật đật trèo khỏi giường, tay chân nhanh chóng chỉnh sửa chiếc giường ngay ngắn lại cho em.

"Mau ngủ đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe của bạn nhỏ đâu."

Em chần chừ nhìn chiếc giường rộng lớn được hắn chỉnh sửa cho ngay ngắn rồi lại nhìn hắn. Chẳng lẽ đêm nay em và hắn phải yên giấc trên cùng một chiếc giường sao?

Em bẽn lẽn đặt tấm lưng mình xuống, khẽ nằm xác một bên mép giường để chừa chỗ cho hắn nhưng hắn lại không nằm xuống, hắn quay người rời khỏi căn phòng. Tay em vô thức nắm lấy mép áo của hắn lại, miệng lắp bắp lên tiếng hỏi:

"A...anh sẽ ngủ ở đâu?"

"Em yên tâm đi, tôi sẽ không ngủ với em đâu. Tôi qua thư viện ngủ ở sofa cũng được."

Kim Taehyung sẽ ngủ ở sofa sao?

Jeon Jungkook em vốn là kẻ được hắn mua về nhưng em lại một thân một mình chiếm lĩnh căn phòng rộng lớn của hắn rồi dồn hắn qua với chiếc sofa chật hẹp. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em là kẻ đảo chính mất.

"Đêm nay...ở lại đây đi."

Taekook • KIM THIẾU VÀ TÌNH ĐẦU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ