Chap 7

370 73 6
                                    

Tiêu hóa xong, vampire chưa vội trở lại trạng thái nguyên hình, thay vào đó, đôi cánh lớn sau lưng Jeff cũng thu nhỏ xuống kích cỡ nhi đồng, trông không khác gì cặp cánh hóa trang của mấy đứa nhỏ trong trường mẫu giáo gần nhà Barcode.

Hai cánh lắc lư vài cái, Jeff di chuyển tới đâu, tầm mắt của Barcode sẽ đi theo tới đó.

"Xin lỗi vì đã làm hỏng giấc ngủ của em." Jeff chân thành vỗ bụng mình: "Tôi có thể lôi tên đầu sỏ này ra cho em trừng trị, em có muốn thế không?"

Nói rồi, hắn còn há miệng như thể ngay sau đó, hắn sẽ "ọe" quả trứng kia ra cho Barcode ba mặt một lời.

"...Không, không cần đâu."

"Nhưng mà..." Cậu ngập ngừng nhìn bụng hắn, e dè lên tiếng: "Nó có mùi vị như thế nào ấy nhỉ?"

"À, tôi cũng không biết nữa."

Jeff leo lên chiếc ghế lười cũ kỹ của hắn, vì chân ngắn quá nên có hơi chật vật, còn vấp vào tay áo. Lúc này Barcode mới để ý là trên người hắn chỉ còn một chiếc áo rộng thùng thình, quần đã mất từ lúc hắn thu nhỏ lại. Có vẻ vampire chẳng để ý tới chuyện này là bao, hắn nằm ườn ra ghế, nhìn lên trần nhà với ánh mắt mơ màng...

"Lúc nãy... là sao thế?"

Barcode do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định làm phiền hắn: "Tại sao tôi không thể nghe được gì?"

"Tên đó đến đây khi em còn đang ngủ." Jeff lẩm bẩm, giọng trẻ con nhỏ như muỗi kèm theo chút hời hợt, nghe như là đứa bé học đòi làm ông cụ non, nhưng nội dung câu nói có thể làm người ta giật mình: "Tôi dựng kết giới, phong ấn thính giác của em trong vùng không gian này, nếu em ngủ rồi, pháo đài này có sụp đổ tan nát, chỉ cần không lan đến em thì em sẽ không biết được."

"Giấc ngủ mà, rất quan trọng." Jeff vỗ mặt mình: "Một trong những lý do khiến bọn quỷ hút máu thường trẻ trung là ngủ đủ giấc. Tôi cũng rất thích ngủ, chỉ là có đôi khi tôi ngủ quên mất, sau khi tỉnh lại mới biết là đã qua vài thập kỷ."

"Ồ." Barcode không biết nói gì hơn là gật đầu, cậu không hiểu tâm lý người cao tuổi, nhưng đúng là giấc ngủ rất quan trọng với những học sinh năm cuối như cậu. Có lần cậu mất ngủ nghiêm trọng, hiệu suất học tập và làm việc trong thời gian đó sụt giảm rất nhiều, thậm chí cậu mệt đến mức suýt thì ngã lăn ra đường trong lúc tan học, cứ tưởng sắp đi theo phụ huynh nhà mình rồi.

"Tên đó là thứ gì vậy?"

Một mảng đen tuyền, đen nhánh, đen kịt như mực, như nhiều lớp bóng tối chồng chất lên nhau, đến nỗi xòe bàn tay ra không thể thấy năm ngón. Barcode đoán đó là một loại vật chất tối, không phản xạ ánh sáng, còn ở trong không gian tù mù u ám nên bóng đen gần như hòa làm một với màn đêm.

"Chẳng phải em đã có đáp án rồi sao?"

"Hả?"

Vampire trong hình hài trẻ em dường như còn lười hơn bình thường, hắn vẫy vẫy tay ra hiệu cho Barcode tới gần, sau đó giơ tay chạm vào lồng ngực cậu.

"Em thử cảm nhận xem ở đây đã mất cái gì rồi?"

"..." Mất ngủ.

Barcode không dám cãi lời, sợ bị vò thành quả trứng, bèn nghiêm túc cảm nhận xem Jeff đang nói tới điều gì, nhưng mãi mà cậu không ngộ đạo được nên đành phải cẩn thận nhìn hắn: "Tôi không biết."

Ngoài ra, Jeff lúc nhỏ trông thật đáng yêu. Cậu thề là mình không phân tâm.

Hiếm khi vẻ hoài nghi xuất hiện trên gương mặt đáng yêu kia, vampire nhíu mày nghiêm nghị như đang suy tư về một vấn đề vô cùng quan trọng nào đó.

Rồi chợt, bụp một tiếng, hắn biến lớn!

Barcode: "..."

Barcode không kịp nhắm mắt, cứ thế đối đầu trực diện ở cự ly cực gần với gương mặt điên đảo chúng sinh kia. Ánh nến mờ nhạt đứng lặng trên giá, nửa bên mặt của hắn hiện rõ trong tầm mắt cậu, nửa còn lại vẫn chìm trong bóng tối. Đường nét hững hờ nơi đuôi mắt lại như vệt cọ có chủ đích, tôn lên vẻ lạnh nhạt bâng quơ, pha chút biếng nhác và hời hợt mơ màng, khiến người khác vô thức cho rằng mình đang ngắm một bức tranh chân dung của nhân vật hư cấu nào đó.

Barcode kinh ngạc trố mắt, không dám liếc xuống dưới, chỉ có thể lẳng lặng tự che mắt mình lại tránh cho tầm nhìn đi vào ngõ cụt.

Rốt cuộc cậu cũng đã hiểu tại sao tên vampire này lại không thèm mặc quần áo. Có vẻ như một chuyện đơn giản, đôi khi gần như là thú vui đời người như ăn mặc này, lại là thứ cồng kềnh không đáng xuất hiện trong đời Jeff.

Thế nhưng, Barcode che mắt đi rồi, không còn thị lực, cậu càng cảm nhận sâu sắc được nhiệt độ nơi lòng bàn tay của hắn truyền tới lồng ngực mình. Vampire không lạnh lẽo như nhiều người vẫn nghĩ, cảm giác ấm áp nhè nhẹ kia thấu qua lớp vải áo, chạm tới da thịt Barcode, như mang sức mạnh thôi miên vô hình làm cho Barcode sững người trong chốc lát. 

Cậu vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, kéo xuống trước khi hắn cảm nhận được...

"Nhịp tim của em đang đập nhanh hơn." Jeff như đi guốc trong bụng cậu.

Barcode khựng lại, giờ phút này, trong phòng lặng ngắt như tờ, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch dần tăng nhanh, nhanh đến mức hô hấp trở nên dồn dập, hỗn loạn.

"Tôi chưa từng gặp người nào đẹp như anh."

Barcode chậm rãi nói, vì không nhìn thấy gì nên lòng can đảm như được tiếp sức, cậu liếm môi theo phản xạ có điều kiện, dù không nhìn được nhưng cậu đoán chắc là bây giờ mặt mình đang ửng hồng: "Tôi... sợ anh lấy mất trái tim mình."

Một khoảng lặng kéo dài giữa bầu không khí se lạnh, như nốt trầm dưới màn sương sớm chớm đông. Khi Barcode cho rằng mình đã nói sai, lại chợt nghe Jeff lên tiếng:

"Em yên tâm, quỷ hút máu chỉ hút máu, không ăn tim đâu." Jeff chân thành nói: "Vả lại muốn móc tim em ra thì phải có móng tay nhọn, tôi không thích để móng tay quá dài, vừa vướng víu vừa dễ đóng cặn nên đã cắt đi từ lâu rồi, cái móng dài mà em thấy là móng giả đấy."

Barcode: "..." Ý anh là cái móng giả cắt đứt bàn tay của Vine?

Jeff đúng là kỳ quan thế giới, có khám phá mãi cũng không hết, chỉ trong vòng chưa tới một ngày mà hắn đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Đừng sợ, tôi là quỷ hút máu có đạo đức nghề nghiệp rất cao, luôn tuân theo quy củ truyền thống." Jeff giơ bàn tay còn lại lên vỗ vai cậu: "Thích ăn chín uống sôi." 

Barcode: "..."

"Nhưng lúc nãy tôi vừa nuốt cái tên kia, cũng vì bất đắc dĩ." Nghe giọng hắn có hơi buồn rầu: "Tôi đã đói từ lâu lắm rồi, mà gã đó thơm quá, tôi không nhịn được."

"Gã chui ra từ nơi này của em." Jeff chạm vào lồng ngực Barcode lần nữa, buông những lời làm cho cậu choáng váng: "Gã là niềm hy vọng của em."

Barcode ngơ ngác, quên cả việc che mắt, cậu buông tay hắn ra, cẩn thận cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình, rồi vô tình thấy được vài thứ tế nhị.

Barcode: "..." Lẳng lặng kéo chăn qua phủ lên người hắn, sự trong sáng của đôi mắt mà cậu gìn giữ suốt mười tám năm chính thức lìa đời.

End Chap 7

bữa nay hít ke nhiều quá tui nằm ngang 

[End] Quý ngài lười biếng [JeffBarcode | Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ