Trong số những năm tháng tâm huyết với nghề, bác sĩ Kim đã bị bệnh nhân mắng không ít lần. Đa phần không phải lỗi do y nên y có thể thông cảm được, sẽ không để bụng những lời chót lưỡi đầu môi trong lúc tinh thần bệnh nhân lú lẫn.
Chỉ có điều, bệnh nhân lần này là người có thân phận khá là đặc biệt nên bác sĩ Kim phải lưu ý hơn: "...Tôi là người đã có gia đình."
"..." Barcode trợn mắt ngất xỉu.
Kim: "..."
Sau khi kiểm tra toàn diện, xác nhận Barcode chỉ tỉnh lại trong giây phút ngắn ngủi rồi tiếp tục chìm vào hôn mê, Porschay nhắn gửi với y tá hãy chăm sóc Barcode thật tốt.
"Cậu ta nằm trong đó hơn mười tháng, nếu y tá của bệnh viện nhà anh không chăm sóc tốt thì cậu ta tắt thở lâu rồi." Kim rửa sạch hai bàn tay, nhìn vẻ lo lắng của Porchay: "Anh còn chưa thấy em lo cho anh như cậu ta đâu."
Porschay trừng y: "Ngoài gia đình chú thím ra, cậu ấy chỉ có một mình em là người thân."
"Người thân tám tỉ năm không gặp mặt lần nào ấy à?" Kim lắc đầu: "Thậm chí cậu ta còn không biết tới sự tồn tại của em."
Porschay cúi đầu nhìn cậu trai đang nằm trên giường bệnh với sắc mặt trắng bệch, lòng khẽ thở dài.
Kim không nói quá, nếu không phải có y tá của bệnh viện tư nhân này tận tình chăm sóc, cùng với vô số lần chính bản thân Porschay nhờ vả Kim, có lẽ Barcode đã không chống đỡ được tới ngày hôm nay. Trong quãng thời gian mười tháng không ngắn mà cũng chẳng dài này, Porschay không thể đếm được bao lần dấu hiệu sinh tồn trên máy đo điện tâm đồ của Barcode dần nghiêng về đường thẳng tắp chết chóc kia. May mà cuối cùng Barcode đã chiến thắng được bản thân, bước qua lằn ranh tăm tối.
Porschay vẫn còn nhớ cái ngày Kim gọi điện thoại cho mình, nói là đã tìm được người thân duy nhất thất lạc suốt nhiều năm. Cậu vội vàng bay từ nước ngoài về, ngay cả ăn cũng chẳng màng tới, rồi lại nhận được thông báo khốc liệt từ Kim: Barcode tự sát trong căn nhà bỏ hoang ở tít tận ngoại ô thành phố, cùng với mớ đồ cũ và những xấp bài kiểm tra rải rác khắp sàn nhà.
Thê thảm như hiện trường án mạng của một cậu học sinh bế tắc trước áp lực học tập.
Thế nhưng theo ý Kim, nguyên nhân Barcode tự sát không hẳn là vì học tập, mà lý do khả thi hơn là...
"Cậu ta không tìm được ý nghĩa tồn tại của mình."
"Người này rất cao ngạo." Lúc ấy, Kim dựa vào ghế làm việc sau bốn tiếng cấp cứu hồi sức cho Barcode, nhìn y mệt rã rời, kiệt sức hơn cả khi tham gia những ca giải phẫu với thời gian gấp đôi: "Là biểu hiện của thiên tài."
Porschay: "...Anh đang nói nhảm gì đó?"
Kim chớp mắt, Porschay lập tức bước tới gần, Kim ôm lấy eo người yêu, thở dài mệt mỏi: "Anh cứ tưởng là em chỉ để ý tới cậu ta thôi chứ."
Porschay để yên cho y sạc điện: "Ngay cả em trai của em mà anh cũng ghen hả?"
"Không ghen, anh chỉ hơi khó chịu, vấn đề không nằm ở Barocde, anh khó chịu vì bọn anh là cùng một loại người." Kim nhắm mắt lại: "Loại người không chiếm được thứ mình muốn, sẽ chẳng thiết sống trên đời nữa. Với Barcode, cậu ta sẽ héo úa nếu không tìm được ý nghĩa tồn tại, còn anh, anh lụi tàn nếu hôm nay sống thiếu em-..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Quý ngài lười biếng [JeffBarcode | Wish]
FanfictionChưa đỗ tốt nghiệp đã gặp biến cố, Barcode bị đưa đến một thế giới xa lạ với thân phận nô lệ, chịu vô vàn nguy hiểm. Ở đó, cậu chạm trán một tên vampire thích nằm ườn trong bóng tối như đang chờ một ai đó xuất hiện, đánh thức bản năng của hắn. Jeff:...