Chap 8

386 73 2
                                    

Jeff nhìn thoáng qua tấm chăn, sau đó câu chuyện cũng kết thúc tại đây. Hắn quấn cái chăn nằm xuống giường, trông có vẻ như không định quay về chiếc ghế cũ nữa.

Vampire nằm cuộn người trên giường như một con sâu, tóc đen mun xoã tung trên gối, đường nét tao nhã từ tai xuống cằm như nhu hoà hơn, khiến hắn trông có vẻ yếu ớt. Nhưng theo lời con vampire "yếu ớt" này nói, hắn vừa mới nuốt thứ gọi là hy vọng trong lòng Barcode, còn hỏi cậu xem đã đánh mất cái gì chưa, nhưng cậu lại không phát hiện ra được.

Thế là hắn đi ngủ.

Barcode: "..." Vô tri hưởng thái bình.

Sau biến cố đêm nay, Barcode cho rằng mình không thể ngủ yên được nữa, nhưng không ngờ cậu ngồi nhìn vampire với vẻ cảnh giác được một lúc, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại gà gật lắc lư như lên đồng.

Cậu chỉ nhớ trong lúc mơ màng, có ai đó hỏi rõ tên cậu, cậu cũng không nhớ là mình đã trả lời như thế nào, chỉ biết khi cậu tỉnh lại thì trời cũng đã sáng.

Đấy là do Jeff nói thôi, chứ bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực.

Barcode nhớ rõ, khi cậu cùng với những thành viên trong đội buôn chạy tới gần pháo đài này là chạng vạng, vẫn còn thấy được mặt trời vừa tắt sau ngọn cây rậm rạp. Cậu bắt đầu suy đoán, có khi nào pháo đài này nằm trong một vùng không gian tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới nên ánh mặt trời mới chẳng thể lọt được vào đây không?

"Thế thì các anh phát triển xương chắc khỏe bằng cách nào?" Không có vitamin D để thúc đẩy quá trình tổng hợp calci sớm muộn gì cũng có nguy cơ loãng xương! Như vậy không được, vampire sẽ thoái hóa thành động vật thân mềm mất!

Động vật thân mềm Jeff Satur nằm dài bên cửa sổ, nheo mắt lim dim như mèo đang sưởi ấm, nếu không phải bên ngoài cửa sổ là một bụi hồng gai mới chớm nụ, Barcode đã cho rằng hắn thật sự đang hấp thụ tinh hoa của đất trời.

Tên vampire này... Luôn có thể biến hoàn cảnh xung quanh trở thành phông nền trong một vở diễn câm lặng, tô điểm cho vẻ ngoài chói mắt của hắn.

Tất nhiên, tiền đề là hắn ăn mặc chỉn chu tươm tất như bây giờ - mặc dù hình thể của hắn rất đẹp nhưng cậu từ chối thưởng thức vẻ đẹp nguyên thủy đêm qua.

"Không cần xương cứng đâu mà." Jeff chầm chậm cất lời, còn minh họa bằng cách duỗi người uốn cong ra sau, oằn mình như ngọn tre giữa giông tố cho Barcode xem: "Em thấy đó, không phải lúc nào thẳng thắn cũng có thể giải quyết vấn đề, đôi khi chúng ta cần phải cong vòng như nhang muỗi."

Barcode: "..." Không có con muỗi nào to như vampire các người cả, xin cảm ơn.

Cùng là hút máu nhưng bàn về khả năng báo hại thì vampire ưu việt hơn nhiều.

Cậu chỉ đành gật gù: "Cũng đúng, quỷ hút máu có tiếng sợ ánh nắng mặt trời..."

"Đấy là quỷ hút máu cấp thấp thôi." Jeff lắc đầu: "Ví dụ như đám người Vine Boom Sound, chỉ cần ra nắng một lát là chúng sẽ đen da ngay!"

Hắn hùng hồn nói.

Barcode: "...Và?"

"Và chúng sẽ héo hon, đôi khi còn say nắng." Jeff lại lắc đầu: "Sau đó lại trách tôi tạo ra chúng nhưng không tạo ra lớp da bất tử chống lại tia cực tím."

"...Bọn họ đòi hỏi nhiều thật."

"Đúng thế!" Có vẻ hắn rất bức xúc, gặp được Barcode như gặp được tri kỷ chia sẻ nỗi lòng, trao cho cậu ánh nhìn tha thiết: "Bọn họ đã lớn tồng ngồng như vậy rồi mà vẫn không khác gì trẻ con, làm sao tôi yên tâm cho bọn họ ra ngoài chứ? Trần đời lắm chuyện phiền não thật."

Nghe đến đây, Barcode vô thức tưởng tượng ra cảnh một chú dơi lớn treo ngược ở vách hang động, xoay đầu nhìn ba chú dơi nhỏ nhảy nhót chí chóe bên dưới, dơi lớn nhăn cái mặt lông lá, lòng thầm than thở: phiền phức quá, phiền phức quá...

Chẳng phải anh tạo ra bọn họ sao? Barcode cũng thở dài, anh cũng là một đứa trẻ lớn xác thôi.

"Thế còn anh thì sao?" Barcode thấy hắn rầu rĩ, cậu chuyển chủ đề về phía hắn:"Anh đã từng tắm nắng rồi hả?"

Cậu vốn chỉ định hỏi để giết thời gian, quên đi cơn đói mà thôi, không ngờ lần này Jeff lại im lặng.

Hắn nằm nhoài bên khung cửa sổ, mớ tóc lòa xòa che kín hơn một nửa gương mặt, gió phất nhẹ qua đỉnh đầu, lưu luyến vờn quanh cọng tóc ngố của hắn, lại chẳng thể thổi đi vẻ u buồn cô quạnh luôn bao trùm lấy hắn.

Barcode hơi chạnh lòng, cậu đứng dậy, lần đầu tiên chủ động tiếp cận vampire. Dẫu thế nào thì hắn cũng đã cứu cậu vài lần, chưa từng làm hại cậu, cũng không thể hiện ác ý với cậu, cậu cũng nên...

"Khò khò..."

"..."

Nhìn Jeff nhắm mắt nghiêng đầu gối lên tay, Barcode không biết nên nói gì.

Cậu không có thói quen chúc ngủ ngon vào buổi sáng.

Vampire ngủ rồi, Barcode nhìn về phía cửa, cậu chần chừ trong giây lát rồi cất bước đi về phía đó.

"Em đi đâu đấy?"

Tiếng nói trầm thấp khàn khàn chợt vang lên ngay sau lưng khiến Barcode cứng đờ. Cậu khựng lại ngay tức khắc nhưng không dám quay đầu lại: "Tôi... Đi vệ sinh."

Barcode không nghĩ ra được cái cớ nào hay hơn, suy cho cùng thì ngoài một vài trường hợp đặc biệt ra, phản ứng sinh lý của nhân loại là thứ chỉ nên kiềm chế ở một mức độ giới hạn. Cậu bịa ra lý do như thế cũng không tính là điêu toa.

Nhưng cậu quên rằng đây không phải là thế giới loài người làm chủ.

"Thế thì lạ thật."

Barcode liếc nhìn, dư quang khóe mắt thấy được Jeff đã đứng dậy, chậm rãi nghiêng đầu nhìn cậu: "Trong pháo đài này làm gì có nhà vệ sinh?"

"..." Thiếu sót lớn như vậy mà anh cũng có mặt mũi nói ra?

"Nói đúng hơn là tôi chỉ thiết lập hai loại cảm giác là đói bụng và buồn ngủ ở đây thôi."

Giọng điệu của hắn nhẹ hẫng như đang bàn về một chuyện không quan trọng gì đó.

Barcode đứng lặng một lát, cậu quay đầu nhìn gương mặt như tạc kia: "Ý anh là... Anh thao túng phản ứng sinh lý của tất cả mọi người trong pháo đài này?" Và bất kỳ ai cũng chỉ được phép cảm thấy đói bụng, buồn ngủ thôi?

Jeff nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu hít sâu một hơi: "Bao gồm cả ba tên quỷ hút máu còn lại?"

Jeff lại gật đầu.

"Vậy ra..." Vốn dĩ ba tên kia không cần phải bắt loài người, uống máu người, chỉ vì hắn.

Chỉ vì Jeff.

Hắn muốn bọn họ làm như thế.

End Chap 8

Nhỏ Ngab nhà mình toàn lên báo vì mấy lý do bùn cừ =)))

[End] Quý ngài lười biếng [JeffBarcode | Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ